Trong Phụ Thánh điện, Phiền Lạc quốc sư vừa mới nghe Tường Hòa vẻ mặt đưa đám báo cáo việc 'Âu Dương Phong' mất tích xong, lập tức lại nhận được ý chỉ của Hoàng thượng nói muốn tạm thời giữ Tế đồ mới của hắn - Vi Tiểu Bảo ở lại bên người, nhằm hỗ trợ điều tra tung tích tên tội phạm kia.
"Vi Tiểu Bảo."
Phiền Lạc nghiêng người nằm trên giường gỗ, cười lạnh một tiếng. Tên kia cũng thật là ưa sinh sự, mới một - hai canh giờ không gặp thế mà đã bị hoàng thượng lôi đi rồi, còn dám dùng tên giả, có phải hắn ngại bản thân sống quá sung sướng rồi hay không?
"Đại nhân."
Tường Hòa lo lắng gọi một tiếng.
"Không có việc gì, không cần phải để ý tới hắn."
Mặc dù mới gặp không bao lâu, nhưng Phiền Lạc cảm giác được người này không dễ chết, hắn ngược lại muốn xem thử hoàng thượng sẽ trừng trị tên kia như thế nào.
"Hoàng thượng ban cho ngươi làm thị thư là vô cùng may mắn, ngươi ngàn vạn lần không được cô phụ tấm lòng nhân từ của hoàng thượng."
Thái giám dẫn Nhiếp Bất Phàm tới một gian phòng, dặn dò, "Trước tiên tắm rửa thay y phục đi, quần áo đều đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi."
Nhiếp Bất Phàm cầm một kiện y phục lên, khiêm tốn hỏi, "Vị công công này, thị thư rốt cuộc là làm cái gì."
Thái giám mặt không đổi sắc đáp, "Cái gọi là thị thư, chủ yếu là ghi chép lại lời nói và sở thích của hoàng thượng mỗi ngày, bao gồm từ thơ ca, danh nhân thi họa, cho đến hương liệu màu sắc mùi vị, vân vân..., mặt khác cũng có trách nhiệm giúp hoàng thượng sắp xếp thư tịch(*), lựa chọn ấn phẩm, lúc hoàng thượng cần thì dâng cho người đọc."
(*) Thư tịch: sách vở.
Nhiếp Bất Phàm nhìn trời, đáy lòng 'ha ha ha' cười ba tiếng. Trong cung nhân tài đông đảo, hoàng đế lão huynh hà tất phải nghĩ không thông suốt mà đi chọn một người nửa mù chữ như hắn làm thị thư? Bảo hắn đọc sách? Tam Tự Kinh có được không? Tắm gội xong xuôi, Nhiếp Bất Phàm ăn mặc chỉnh tề được thái giám đưa tới tẩm cung của hoàng đế, nhưng không được bước vào từ cửa chính mà phải lách qua cách gian ở hai bên, đi vào một phòng nhỏ rộng ước chừng ba - bốn mươi thước vuông. Trong phòng bày trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, đệm ngồi và giấy bút, nghiên mực.
"Khi hoàng thượng ở tẩm cung thì ngươi ở lại chỗ này. Hoàng thượng không cho gọi, ngươi không được lên tiếng, cứ im lặng và ghi chép là được."
Thái giám dạy dỗ, "Nếu như hoàng thượng đi ngủ, ngươi sẽ cùng với những thái giám khác thu dọn sắp xếp thư trác của hoàng thượng, có bất cứ bức thư họa nào cũng đều phải cất giữ cẩn thận. Sau đó, ngươi lựa chọn sách vở cho hoàng thượng, đặt sẵn vào góc bên trái. Những sách hoàng thượng đã xem thường sẽ để sang bên phải."
"Ân."
Nhiếp Bất Phàm đánh giá căn phòng, âm thầm bĩu môi. Muốn hắn đợi ở chỗ này, phỏng chừng không quá vài ngày hắn liền nghẹn chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...