Chương 68: Thời gian sống cùng Vệ Địch

3.5K 362 27
                                    

Nhiếp Bất Phàm mơ mơ màng màng, cảm giác thân thể mình tựa hồ như đang lay động không ngừng, hạ thân liên tục bị một vật cứng rắn xâm nhập, bên tai còn truyền đến những tiếng 'bành bạch' rõ rệt.

Hắn mở bừng hai mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt tràn đầy dục vọng kia của Vệ Địch phóng đại ngay trước mắt.

"Ngươi..." Lời chưa nói ra khỏi miệng đã bị thế công mãnh liệt của người kia chặt đứt.

Nhiếp Bất Phàm với tay níu lấy mấy tấm thảm trải bên dưới, gắng sức cố định thân mình, ánh mắt đảo khắp xung quanh, phát hiện nơi đây là một gian phòng xa lạ, diện tích không lớn, từ trên xuống dưới đều được làm bằng gỗ, mặt sàn còn có cảm giác đong đưa nhè nhẹ, giống như một khoang trên con thuyền nào đó.

"Ngươi tỉnh?" Vệ Địch dừng lại động tác, bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhiếp Bất Phàm, đôi mắt ưng sắc bén mang theo dục hỏa cùng tức giận.

Tức giận? Người nên nổi nóng là ta mới đúng chứ? Nhiếp Bất Phàm cũng không đặc biệt chú ý đến tư thế ái muội của hai người hiện tại, chỉ hỏi, "Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này?"

Hắn vốn dĩ đang xem bọn thị vệ dập lửa, sau đó bất chợt thấy vùng gáy tê rần, tiếp đó chuyện gì cũng không hay biết, khi tỉnh lại đã ở trong tình trạng này.

"Là ta mang ngươi tới." Vệ Địch nói một cách đương nhiên, "Bây giờ đang trên đường hồi kinh."

"Kinh thành?" Nhiếp Bất Phàm bất mãn nói, "Muốn mang ta tới kinh thành làm cái gì? Ta không đi."

"Hừ, chuyện này cũng không phải do ngươi tự quyết định." Vệ Địch đáy mắt bắn ra quang mang sắc bén.

Nhiếp Bất Phàm thẳng tay lấy cái gối úp vào mặt đối phương, thuận tay bồi thêm hai quyền, sau đó bắt đầu giãy dụa.

Vệ Định nổi nóng vung tay xé nát cái gối, khống chế hai tay hắn, dùng sức thúc mạnh vào.

"A!" Nhiếp Bất Phàm gập chân, đạp thẳng lên mặt Vệ Địch.

Vệ Địch gạt chân hắn ra, tiếp tục tàn sát bừa bãi.

"Cứu mạng, giết người, giết người!" Nhiếp Bất Phàm gào thét thảm thiết.

"Im miệng!" Vệ Địch gầm lền. Hắn gào tới bung cổ như vậy sẽ khiến cho tất cả mọi người trên thuyền đều nghe thấy.

"Ta không im!" Nhiếp Bất Phàm oán giận nói, "Ta muốn tất cả mọi người chứng kiến bộ mặt ác ôn của Vệ Địch ngươi!"

Vệ Địch cười lạnh một tiếng, một ngón tay nhanh nhẹn điểm xuống, thanh âm của Nhiếp Bất Phàm bất chợt im bặt, chỉ có hai con ngươi của hắn vẫn không ngừng chuyển động như đang nhảy múa.

Cư nhiên lại bị điểm á huyệt. Nhiếp Bất Phàm còn tưởng rằng loại công phu vớ vẩn này vốn dĩ không tồn tại, bởi vì những người khác ở Kê Oa thôn cho tới bây giờ cũng chưa từng sử dụng với hắn.

"Đêm đó ngươi ôn nhuận hơn nhiều." Vệ Địch cảm thán.

Ôn nhuận cái đầu người, bản trưởng thôn đêm đó bị cho uống xuân dược. Nhiếp Bất Phàm dùng ánh mắt âm thầm kháng nghị.

[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ