"Vi thị thư, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì."
Thái giám thấy Nhiếp Bất Phàm vừa thức dậy đã bắt đầu sục sạo khắp tẩm cung, lúc này ngay cả ván giường cũng lật lên, không nhịn được, hỏi.
Nhiếp Bất Phàm không trả lời, đứng dậy, đi đi lại lại trong tẩm cung, biểu tình rối rắm.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến một tiếng vấn an, Minh đế sải bước đi vào.
Nhiếp Bất Phàm vừa nhìn thấy hắn liền bổ nhào tới, hai tay không ngừng sờ tới sờ lui trên người đối phương.
"Ha, Tiểu Bảo, hôm nay vì sao lại nhiệt tình như vậy."
Minh đế ôm người nọ vào lòng, trên mặt tràn đầy tiếu ý.
Nhiếp Bất Phàm nhìn hắn một lúc lâu mới nghiêm túc hỏi, "Lệnh bài của ta đâu."
"Lệnh bài nào."
Minh đế nhướn mày.
"Chiếu ngự lệnh bài."
Nhiếp Bất Phàm hoài nghi hỏi, "Hôm qua rõ ràng vẫn còn, vừa thức dậy đã không thấy đâu nữa."
"A."
Minh đế trầm giọng nói, "Kẻ nào to gan lớn mật như thế, ngay cả lệnh bài Chiếu Ngự của ngươi cũng dám lấy trộm!"
Nhiếp Bất Phàm âm thầm khinh bỉ, 'Ngươi còn giả bộ làm gì. Ngay trên địa bàn của ngươi, ai dám trộm đồ?' Thối lui vài bước, Nhiếp Bất Phàm buồn bã nói, "Hoàng thượng, đồ đã ban thưởng lại trộm thu hồi, như thế có phải quá kém phúc hậu rồi không."
"Tiểu Bảo nói cái gì vậy? Trẫm sao có thể làm chuyện này."
Minh đế thà chết không chịu nhận, "Nếu không phải bị trộm thì nhất định là ngươi bất cẩn làm rơi ở đâu đó rồi. Một lát trẫm tìm giúp ngươi, tìm được liền đưa lại cho ngươi."
Nhiếp Bất Phàm nói, "Nếu không tìm được thì sao."
"Sẽ tìm được."
Minh đế xoa xoa đầu hắn trấn an.
"Ta hiện tại muốn xuất cung thì phải làm thế nào."
Hắn lại hỏi.
"Vừa về đã muốn xuất cung."
Minh đế bất động thanh sắc hỏi, "Ngoài cung chơi vui như vậy sao."
"Đương nhiên."
Nhiếp Bất Phàm khẳng định gật đầu.
Minh đế dừng một chút, nói, "Được, mấy ngày nữa trẫm đích thân dắt ngươi xuất cung dạo chơi."
Nghe được ý tứ của đối phương, Nhiếp Bất Phàm tất nhiên hiểu được hắn sẽ không trả lại lệnh bài cho mình. Nhưng là hắn không trả lại, mình không thể tự lấy được sao? Nghĩ đến đây, Nhiếp Bất Phàm bình tĩnh hơn một chút.
Hắn đặt tay lên bả vai hoàng đế, nghiêm túc nói, "Hoàng thượng, người là vua một nước, ngàn vạn lần đừng vì Tiểu Bảo mà bỏ bê quốc sự. Chuyện xuất cung, Tiểu Bảo tự mình lo liệu là được rồi."
Thế nhưng Minh đế không thể nào ngờ, cái mà Nhiếp Bất Phàm gọi là 'tự mình lo liệu' chính là trực tiếp bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Full] Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh
HumorCầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp di...