Chương 4:Tên khốn nạn nhà cậu

0 0 0
                                    

Xin chào mình đã trở lại rồi đây
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Li, hôm nay là sinh nhật của một người bạn mà Li đã chơi khá thân, nhưng nó không còn vui vẻ như những ngày sinh nhật khác. Vào ngày này 7 năm trước bạn cô bị sát hại tại nhà của mình, cả gia đình họ đều đã chết trong vụ ám sát đó. Hôm nay tới lớp, Li không nói bất cứ lời nào, cứ lẳng lặng nghe nhạc, đôi lúc lại rơm rớm nước mắt. Cô đang xem gì ư, cái cô đang xem là video cuối cùng mà cô quay cùng người bạn tốt ấy. Jen và Ro thấy Li có gì đó là lạ nên ra hỏi thử
- Cậu sao vậy Li?- Ro đặt nhẹ tay vào má Li, lau đi giọt nước mắt. Li ngẩng đầu lên, cô cứ nhìn chằm chằm vào hai cô bạn của mình, đột nhiên, cô có cảm giác gì đó, Jen có đôi mắt và nụ cười giống với cô bạn đó quá.
- Tớ..... Tớ..... - Đột nhiên Li òa khóc. Ro và Jen bối rối, dỗ một hồi thì Li mới nín, họ mới hỏi lại cô
- Hôm nay là ngày sinh nhật cũng là ngày mất của một người bạn mà mình rất quý và yêu thương. Mình và bạn ấy chơi với nhau từ khi còn nhỏ, chúng mình chơi như hai chị em, không khi nào cãi nhau cả. Nhưng vào ngày này 7 năm trước, mình đang trên đường tới nhà bạn ấy thì mình ngửi thấy có mùi khét lẹt nên lập tức gọi cứu hỏa, lúc cứu hỏa tới, đám cháy vẫn chưa lan rộng, người bên trong cũng dễ dàng được thoát ra. Khi họ được đem ra ngoài,..... Mình đã thấy bạn ấy tắc thở, con dao không biết từ đâu vẫn còn nằm dưới bụng bạn ấy, ánh mắt lúc đó bạn nhìn mình vô cùng......vô cùng bi thương. Rồi sau đó, mình không còn muốn chơi với ai nữa cho tới khi gặp các cậu- Li cố gắng kể lại, cô nén đi những giọt nước mắt, cả ngày hôm ấy, Li chỉ biết khóc, cô đã khóc như thế vào ngày này suốt 7 năm, cô giáo có hỏi thì cô chỉ biết lắc đầu. Đến lúc tan học, Li đi về muộn hơn vì ngủ thiếp đi lúc đang khóc, cô đi xuống cầu thang thì gặp phải Kook đang làm gì đó. Cô định không muốn quan tâm nhưng lại tò mò đến xem, thì ra cậu ấy đang sửa lại xe đạp điện của mình
- Kook à, cậu đang sửa xe à?- Li nói với một giọng vô cảm
- À, Uk xe mình bị hỏng rồi- Kook quay lên vì tiếng nói của Li làm cho cậu giật mình
- Mà giờ này cậu chưa về nhà à?- Kook đứng dậy phủi phủi tay


- Chưa, hôm nay mình có chút việc phải ở lại lớp- Li trả lời cậu, định đi ra phía cổng trường thì bị một lời nói làm cho cô khựng lại
- Hay để mình đưa cậu về nhé, dù sao cũng tiện đường mà- Kook nghiêng đầu hỏi Li
- Vậy cảm ơn cậu nhé- Li quay lại nở nụ cười nhè nhẹ, đây là lần đầu tiên cô cười trong ngày hôm nay
- Đi thôi- Kook quay lại dựng xe và cầm chìa khóa nổ máy, cậu tiến đến chỗ Li đứng, cô lên xe cậu, ban đầu không chịu bám vào chỉ để hai tay đặt nhẹ vào lưng cậu nhưng càng về sau, tốc độ của cậu càng tăng, Li lại sợ tốc độ cao nên đã bất giác mà ôm lấy Kook nhắm chặt mắt lại. Đến nơi, cô mới bỏ tay ra rồi từ từ đi xuống, chạy thẳng vào nhà mà quên chào tạm biệt Kook. Đối với cô nó là cái cảm giác ngại ngùng, mắc cỡ còn đối với cậu nó chỉ là chuyện bình thường. Có lẽ trong thâm tâm Kook cậu chỉ có mỗi một người, đó là Jen mà thôi. Thật tội nghiệp cho Li cô không hề hay biết gì về chuyện Kook thích Jen mà cứ âm thầm yêu đơn phương cậu. Sáng hôm sau, cô hẹn Kook lên sân thượng nói chuyện, hôm nay cô sẽ lấy đủ dũng cảm để tỏ tình với cậu
- Kook à, tớ thích cậu- Li thẳng thừng nói ra không dài dòng
- Li, xin lỗi cậu, mình đã có người khác rồi, mong cậu hãy từ bỏ đi- Kook không để ý tới cảm xúc của Li, cứ thế đi xuống lớp học. Ở trên sân thượng, Li ngồi gục xuống khóc, hôm qua cô đã khóc rất nhiều rồi, hôm nay lại phải khóc tiếp ư, cô không còn sức nữa. Sau khi tan học cô đến quán bar Black để giải sầu, khi đã uống say mèm, cô không còn sức để đứng lên nữa, phục vụ lấy điện thoại gọi cho số mà cô lưu vào trong mục yêu thích. Một lúc sau, có bóng của một người con trai cao to bước tới gần cô, cậu ta đỡ cô ra ngoài, cô trong lúc say cứ lẩm bẩm
- Tên khốn....hức....Jeon JungKook.....hức....tại sao.....hức....cậu lại....hức...làm tôi thích đến vậy...hức...tôi thề...hức...sẽ trả thù cậu...hức...đồ tồi..hức..- Li nói ra những lời này làm cho người con trai bên cạnh bất giác bất ngờ mà cũng bất giác mỉm cười
- Quên tôi đi Li, tôi tin sẽ có người tốt hơn tôi yêu cậu, định trả thù tôi à, tôi biết rồi nhé, tôi sẽ phải đề phòng cậu thật cẩn thận- Đó không ai người Kook cả, cậu dù không thích Li nhưng vẫn coi cô là một người bạn tốt.
End.

Yêu từ cái nhìn đầuWhere stories live. Discover now