Chương 11: Tin tưởng

0 0 0
                                    

Tại bệnh viện
Rose đang ngồi gọt táo cho Lisa ăn nhưng tâm trí lại cứ để đâu đâu, nếu Lisa không nhắc thì cô đã bị đứt tay mấy lần rồi. Thấy Rose có vẻ lạ Lisa lên tiếng hỏi:
-Rose cậu làm sao vậy?
- À...Không, mình không sao hết chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi- Rose giật mình khi Lisa hỏi
- Chuyện gì vậy, có quan trọng lắm không?- Lisa vùng mình ngồi thẳng dậy.
- Thật ra là...- Rose ngập ngừng.
- Có chuyện gì cậu cứ nói mình nghe xem- Lisa cầm lấy tay Rose.
- Hôm qua mình có gặp anh Trí Tôn, anh ấy kể cho mình nghe về quá khứ 3 năm trước của TaeHyung- Rose
- Chuyện của TaeHyung là chuyện gì?- Lisa
- TaeHyung trước đây từng ở Mỹ 3 năm cùng gia đình. Trong khoảng thời gian đó cậu ấy từng quan hệ gần gũi với rất nhiều cô gái, cho nên.....- Những giọt nước trên khóe mi bắt đầu chảy xuống, Rose rất đau buồn.
- Cho nên cậu nghĩ đó là sự thật? Rose à, mặc dù mình chưa biết TaeHyung được lâu nhưng mình chắc chăn với cậu TaeHyung không phải là người như vậy. Nếu cậu thích TaeHyung thì cậu phải tin tưởng người mình thích chứ. Nghe mình, đi nói chuyện với cậu ấy đi- Lisa vỗ vỗ tay Rose.
- Mình không thể thẳng thừng mà nói với cậu ấy rằng: Cậu đã từng quan hệ với rất nhiều cô gái trong 3 năm ở bên Mỹ phải không? Không mình không thể nói vậy được- Rose lấy giấy thấm nước mắt, hít một hơi dài.
- Vậy cậu muốn mãi mãi không biết được chân tướng ư? Hay cậu muốn từ bỏ người mà mình thích?- Lisa đột nhiên nói với vẻ tức giận
- Mình...Mình...- Rose cúi đầu.
- Được rồi cậu về trước đi mình muốn nghỉ ngơi một chút- Lisa quay mặt đi chỗ khác, nghe vậy Rose cũng không nói gì bỏ ra ngoài luôn. Khoảng 20 phút sau khi Rose rời đi, có một người con trai mái tóc màu đen, mặc áo phông cùng quần jeans đen bước vào phòng bệnh của Lisa.
- Cậu đến rồi à, ngồi xuống đi!- Lisa nhìn ra cửa nơi người đó bước vào rồi chỉ vào cái ghế bên cạnh giường.


- Gọi mình đến đấy có chuyện gì?- Giọng nói trầm ấm này là của Tae.
- Vào 3 năm trước khi cậu đang sống ở Mỹ, có phải chuyện giường chiếu rất tốt không?- Lisa.
- Lời đồn này ở đâu ra- Tae điềm tĩnh.
- Do Trí Tôn nói vậy- Lisa
- Dù ai đồn thì đó cũng không phải sự thật, cậu tin hay không thì tùy- Tae đứng dậy định mở cửa
- Mình tin hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng là Rose cậu ấy có tin cậu không kia kìa- Lisa nói to.
- Rose cậu ấy đang nghi ngờ mình phải không?- Chưa để Lisa nói cậu đã chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện đến ngay nhà Rose không chần chừ. Cậu bấm chuông điên loạn, nghe tiếng chuông dồn dập, Rose đang tắm phải vội quấn khăn chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, một thân hình to lớn ôm chầm lấy cô.
- Tae... cậu sao lại đến đây- Rose hơi bất ngờ.
- Có thể cậu đã nghe nhiều điều không hay về mình trong thời gian qua nhưng mình vẫn mong cậu có thể tin tưởng mình. Thật sự mình không quan tâm mọi người nhìn như thế nào về mình, mình chỉ để ý cách mà cậu nhìn nhận về mình bởi vì MÌNH THÍCH CẬU- Tae hét lớn câu cuối cùng.
- Tae à, mình rất tin tưởng vào cậu và mình cũng muốn nói MÌNH CŨNG THÍCH CẬU NHIỀU LẮM- Rose mừng nói.
- Ăn mặc như vậy không sợ mình làm gì cậu à- Tae bỏ Rose ra và nhìn xuống người cô chỉ có một cái khăn mỏng trên người.
- Tại vội quá nên mình chưa kịp mặc gì, ngồi ở sofa đợi mình chút.- Rose ngại ngùng vội chạy lên tầng thay quần áo.
- Có cần mình thay giúp không?- Tae ngồi ở ghế gác chân trái lên chân phải nói vọng lên.
- Biến thái!!- Rose hét lớn. *Mình thật sự đã hiểu lầm cậu ấy rồi. Mà tại sao anh Trí Tôn lại nói dối mình cơ chứ. Thôi kệ vậy* Sau khi Rose thay đồ xong cả hai ra ngoài ăn cơm rồi cùng nhau đến phòng thu âm riêng của Tae để luyện hát.
Theo mình nghĩ tác giả của mỗi câu chuyện tình yêu chính là người mai mối cho các mối tình đẹp và mình lại mai mối thêm một cặp nữa.
End.

Yêu từ cái nhìn đầuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora