Chương 5:Jennie, tớ không ghét cậu

1 0 0
                                    

Sau khi đưa Li ra từ quán bar, Kook mới sực nhớ ra một điều.......cậu không nhớ nhà Li ở đâu, cậu bèn đưa cô về nhà mình. Về đến nhà, cậu mở cửa ra rồi đặt cô xuống ghế sofa, bỗng từ trong bếp, một người phụ nữ tầm 40 bước ra, bà vẫn còn mặc tạp dề màu đỏ.
- Ai vậy con?- Bà ôn tồn lại gần hỏi.
- Bạn con mẹ ạ, cô ấy đang say nên con đưa về đây- Cậu đứng dậy lễ phép với bà.
- Tội nghiệp con bé, mau đưa nó lên phòng con đi, không nhỡ ở dưới này lại bị cảm- Bà cầm tay Li.
- Phòng con á?- Kook ngạc nhiên chỉ vào mình.
- Uk, mau lên đi- mẹ cậu giục, Kook không biết phải nói gì nữa, đành đưa Li lên phòng mình. Lúc đặt Li xuống giường, cậu thở dài định bỏ đi thì cô kéo tay cậu lại.
- Kookie à, lại đây nằm với tao đi, hôm nay tao mệt mỏi lắm- trong vô thức, cô gọi tên ai đó làm cậu giật mình, Kookie là ai? Trong lúc cậu đang khó hiểu thì bị một lực mạnh kéo xuống giường, nằm lên người cô. Cậu bây giờ nằm trên nhưng lại đang ở thế bị động, bất giác bị cô túm lấy đầu, môi chạm môi. Nụ hôn đầu của cả hai, cậu thì ngạc nhiên còn cô thì vẫn mơ mơ màng màng. Nửa đêm, cậu bị cô ôm nhưng lại không hề biết, cả hai cứ thế ngủ tới sáng. Hôm sau, Li vùng mình ra khỏi chăn, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, đây đâu phải phòng cô, phòng cô làm gì có màu đen thùi lùi thế này. Cô ngồi phắt dậy, quay lại nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên hét lớn.
- Aaaaaaaa
- Có chuyện gì sao?- cậu bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh giấc.
- Sao.....sao....cậu lại ở đây.....tôi và cậu.....không có gì chứ?- Cô nhảy xuống giường, đứng sát vào tường, ấp úng hỏi. Cậu không nói gì, đi vào nhà vệ sinh VSCN rồi xuống nhà, thấy cô vẫn kinh ngạc ngồi trên giường, cậu lên tiếng.

- Xuống nhà ăn cơm đi, sắp muộn rồi- cậu mở cửa bước ra ngoài, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Xuống dưới phòng bếp, cô thấy một người phụ nữ đang ngồi đó đợi, cô lễ phép cúi đầu chào.
- Cháu chào bác ạ- cô lễ phép
- Chào cháu gái, mau ngồi xuống ăn sáng đi- Bà đứng dậy kéo ghế cho cô.
- Dạ thôi, cháu đã làm phiền gia đình nhiều rồi ạ, thôi chào bác cháu đi- Cô giơ hay tay lên khuơ khuơ, chưa để mẹ Kook nói gì, cô đã chạy phắt đi.
- Con bé thật ngoan ngoãn- Bà ngồi xuống ghế, đan tay vào nhau nhìn theo con bé.
- Mẹ đừng để vẻ ngoài của cô ấy lừa, cô ấy rất mạnh mẽ, đôi khi lại vô cùng đáng ghét- Kook gắp miếng rau bỏ vào bát nói với mẹ bằng giọng nói lạnh lùng không khác gì Tea hàng ngày.
- Cái thằng nhóc này, sao lại nói bạn như thế- Bà cau có mắng nhẹ con trai.
Đến trường, Li liền chạy ngay vào lớp, vừa bước vào cô đã thấy rất đông người. Cô đi chậm lại, tiến đến gần và thấy......
- Mấy cậu đừng nói vậy, Li không có làm như thế- Ro đứng vùng lên bênh vực cô, đằng sau là Jen đang ôm lấy cánh tay mình, nức nở.


- Có chuyện gì vậy?- cô tò mò hỏi, tiến lại gần Jen và Ro.
- À đây rồi, Li tôi muốn hỏi cậu một việc- một cô học sinh hỏi.
- Chuyện gì?- cô khó hiểu.
- Hôm qua có phải cậu về muộn nhất lớp không?- cô hs hỏi
- Đúng thế- Li
- Vậy cậu có phải là người gắn đinh vào ngăn bàn Jen ko?- cô hs hỏi
- Đinh gì cơ?- Li vẫn không hiểu
- Cậu không phải giả khờ, hôm qua mình thấy cậu tỏ tình với Kook trên sân thượng sau đó bị từ chối, cậu đã khóc và trông có vẻ rất bực tức. Chắc vì cậu biết Kook thích Jen nên đã hại Jen phải không?- cô hs hỏi
- Kook thích Jen, mình làm gì biết, sao các cậu hỏi lạ vậy?- Li bất ngờ, hai bên đang nói thì Kook đi vào, cậu đã nghe thấy hết từ bên ngoài.
- Li không phải là thủ phạm, hôm qua cậu ấy và tôi cùng ở lại dọn lớp, sau đó cùng về, nên tôi khẳng định không phải là cậu ấy- Kook bênh vực Li, sau lời nói đó, mọi người cũng không cãi nhau nữa, đám đông tan ra.
- Jen, đi theo mình- Li cúi sầm mặt xuống, bỏ ra ngoài, Jen quay lại nhìn Kook rồi đi theo Li. Ở trên sân thượng:
- Li, mình xin lỗi- Jen dừng chân lại nói
- Xin lỗi? Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi- Li cười nhẹ
- Nhưng vì mình mà.....- Jen đang nói thì bị cắt ngăn giữa chừng.
- Không sao, tình cảm con người không phải là bắt buộc, cậu ấy thích cậu không phải lỗi do cậu. Mà là do mình đã quá ngu muội yêu Kook mù quáng- Li quay lại nhìn Jen
- Li à- Jen tiến lại gần.
- Jen à, mình không ghét cậu- Li bất giác khóc rồi chạy lại ôm chầm lấy Jen, Jen cũng ôm lại Li để bờ vai nhỏ cho cô bạn khóc. Ở đằng sau cánh cửa, Kook Ro Tea Ji đã nghe thấy hết. Kook cảm thấy có lỗi với Li, tại cậu mà cô mới bị tổn thương như thế.
#Chap mới đã hết, cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình nhé

Yêu từ cái nhìn đầuWhere stories live. Discover now