Khoảnh khắc em dành cho anh (H)

2K 106 36
                                    

Chú ý: Chap này có H (18+), vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Để thỏa mãn thị hiếu của người đọc, tui đã nhét H ngay chap 1, tức là từ chap sau sẽ không có H nữa đâu OvO. Thực ra đây là lần đầu tui thử viết thể loại này, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Nhưng có thể mọi người sẽ thấy được một con khá kém hiểu biết trong vụ này viết thế nào nên cứ thưởng thức nha OvO Ok bắt đầu nào!!
=== - === - === - === - ===

Trong một quán cà phê tương đối sang trọng, người con trai tóc bạch kim hai mươi tư tuổi ngồi dựa lưng vào ghế, nhâm nhi ly cà phê sữa nóng. Hương thơm nghi ngút tỏa ra khắp phòng hòa cùng tiếng nhạc êm dịu, bỗng tạo nên một quang cảnh bình yên thấy lạ. Nhấp một ngụm nhỏ, cậu hướng mắt nhìn về phía cửa sổ trong vô định, như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Hôm nay là một ngày thu mát mẻ, bên ngoài thật đẹp và dễ chịu. Nó khiến cậu nhớ lại những kí ức nô đùa hồn nhiên trước đây khi còn là một đứa trẻ, cùng cô bé tóc vàng cam, nay đã là vợ cậu, và một vài đứa trẻ khác, trong đó có Ray, người bạn thân đồng thời là anh em tốt của cậu. Chúng quả là một quãng thời gian quý giá khó quên.

- Yo, Norman! Gọi tớ đến có việc gì cần nhờ đúng không?

Người con trai tóc đen thình lình xuất hiện, tay đặt lên vai cậu. Đó chính là Ray. Có lẽ vì mải mê nghĩ về quá khứ mà cậu đã không để ý tới việc cậu ta vào đây từ lúc nào.

-Ray lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ của tớ rất nhanh nhỉ?

Norman nở một nụ cười ôn hòa, đáp lại cậu bạn thân

-Vậy cậu muốn gì nào? Đừng bảo với tớ là sau một tuần trang mật ngọt như cái ly cà phê sữa này của cậu thì cậu và Emma vẫn chưa thể quan hệ với nhau nhé?

Ray ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn ly cà phê của Norman, rồi đảo mắt nhìn thẳng về phía cậu hỏi với tâm trạng đã có chút gắt gỏng. Còn về phần Norman, cậu biết rõ thể nào Ray cũng đã sớm biết ý cậu nhưng gương mặt vẫn chợt đỏ nhẹ lên, quay đầu nhìn sang hướng khác, tránh né ánh mắt đang sắp bừng lên vì tức giận của người con trai đối diện.

Vậy là cậu đã đúng. Ray biết rõ điều đó. Thật khó hiểu vì sao từ lúc hai người bạn thân của cậu còn là người yêu cho tới khi kết hôn, cậu vẫn phải hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ họ chuyện tình cảm. Người ngồi trước mặt cậu là một thiên tài đấy, ai cũng tung hô cậu ta như vậy. Nhưng mà thật ngu ngốc khi cậu ta lại chẳng thể xử lý được chính vấn đề về yêu đương hết đỗi đơn giản như thế.

-Có nổi giận với hai người thì cũng chỉ là một lũ ngu ngốc. Thôi được rồi, cái này sẽ giúp các cậu.

Ray hờ hững nhìn gương mặt đang dần đỏ hơn vì xấu hổ của người bạn mình, thở dài rồi lấy từ túi áo ra một gói gì đó màu trắng, đặt lên bàn.

-Gì vậy?

Norman tò mò cầm lên, ngắm nhìn qua lại nó một hồi để xác định bên trong có gì.

-Thuốc kích dục

Ray thản nhiên trả lời chẳng thèm để tâm đến người kia đỏ ửng mặt hay suýt chút nữa đánh rơi nó xuống đất ra sao vì phản ứng đó cũng đã nằm trong dự tính của cậu cả rồi. Norman có thể thông minh, nhưng trong chuyện này, cậu ta hoàn toàn vô dụng. Sẽ chẳng ích gì nếu chỉ khuyên nhủ cậu bằng lời nói thông thuờng, ắt hẳn là cần một biện pháp mạnh trị tên đần cứng đầu này.

[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng TrònWhere stories live. Discover now