Giải mã giấc mộng ngày và đêm

608 41 12
                                    

Emma bước vào một khoảng không trống vắng vô định. Xung quanh bao trùm bởi bóng tối, chỉ có một vài tia nắng lẻ loi soi rọi từ nơi nào đó chiếu xuống nhưng cũng chẳng thể khiến nơi đây sáng sủa hơn phần nào.

-Ngày mai, Norman sẽ ra đi.

Một tiếng nói ồm ồm phát ra giữa màn đêm u ám. Cô tròn mắt nhìn quanh, cố gắng định hình xem âm thanh tới từ nơi đâu. Cơ mà... ý của nó là sao? Tại sao lại có chuyện này??

-Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?

Emma nghiến răng, mồ hôi trên gương mặt cô toát ra ngày càng nhiều hơn. Việc này xảy đến quá đỗi bất ngờ khiến cho cô thật chẳng biết xử lý thế nào. Phải chăng có Norman ở đây ngay lúc này thì thật tốt biết mấy...

-Cách duy nhất để cứu hắn là Mặt Trời phải ở gần Mặt Trăng hơn tâm Trái Đất trong ngày mai.

Như chẳng để ý tới lời nói của Emma, giọng nói đó lại một lần nữa thản nhiên vang lên làm cô bối rối tột độ. Cái gì vậy chứ? Chuyện đó gần như là không tưởng mà?

Chưa kịp để cô phản ứng gì. Mọi thứ biến mất, trả về không gian lặng thinh.

-Chào buổi sáng, Emma~

Norman cất tiếng nói làm cô giật mình tỉnh giấc. Lúc này, cậu vẫn đang nằm cạnh cô, còn thở và nhẹ nhàng đặt tay lên má cô. Ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng Emma chưa từng có một cơn ác mộng nào kì cục đến thế.

" Có lẽ nào là... báo mộng? "

Trước đây cô đã từng nghe về điều này từ Ray. Cậu ấy cho rằng sẽ có những giấc mơ báo trước điềm chẳng lành. Không thể nào. Bỗng dưng trong cô hiện lên sự lo lắng vô cùng. Cô không thể mất cậu được.

-Chào buổi sáng... Norman...

Emma ngập ngừng. Rất hiếm khi cô nói chuyện với cậu trong bộ dạng như thế. Có vẻ như Norman đã nhanh chóng thấy được có điều gì kì lạ ở đây.

-Em sao vậy Emma? Mới mơ ác mộng à?

Cậu xiết chặt lấy bàn tay cô, nở nụ cười ngọt ngào trấn an. Quả Norman rất giỏi trong việc an ủi như vậy. Chưa gì mà Emma đã thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi... Không những thế, sự đồng cảm kì lạ nào đó còn khiến cho cô muốn nói tất cả với cậu nữa chứ.

Nghĩ là làm luôn, Emma nhanh chóng kể cho chồng mình toàn bộ về giấc mơ khi nãy. Mặt trời gần mặt trăng à... Norman đăm chiêu suy nghĩ một hồi. Kể ra cũng kì đấy... Nhưng không phải là không thể.

-Em biết hiện tượng nhật thực chứ? Đó là lúc Mặt Trời gần với Mặt Trăng nhất, gần hơn cả khoảng cách tới tâm Trái Đất.

Norman ôn tồn nói cho cô hiểu về hiện tượng này. Vậy là nó có thật. Có lẽ câu chuyện ấy có thể thực sự là một lời báo mộng. Nhưng mà... cô chưa từng nghe nói sẽ có nhật thực hôm nay. Thật tệ. Tạo ra nó thì lại càng không thể. Vậy chẳng lẽ lại không có cách nào để cứu được Norman sao? Hiện giờ người đàn ông của đời cô vẫn đang ở bên cô, nhưng nếu cứ chần chừ, có lẽ trong hôm nay cậu sẽ mất mạng. Cô không hề muốn điều đó xảy ra... Không bao giờ muốn!

[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng TrònWhere stories live. Discover now