Miễn là em ổn, mọi thứ đều ổn (phần cuối)

373 32 8
                                    

Đôi tay cậu nắm chặt lấy khẩu súng, đây là lần đầu cậu phải tự tay cầm một thứ như vậy. Không quá khó để thấy được một chút run rẩy của cậu khi sử dụng nó, nhưng cậu vẫn hướng đầu vũ khí về phía hắn và sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào.

- Sợ rồi sao chủ tịch? Kẻ thông minh như ngươi ắt hẳn sẽ biết cái giá phải trả nếu giết người mà? Không những thế bắn nhầm vợ mình thì khổ đấy.

Tên kia không ngừng đe dọa cậu, đồng thời khống chế hành động từ Emma. Khốn khiếp. Những điều hắn nói cũng chẳng hề sai. Cậu không thành thạo trong việc này nên rủi ro là hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy là không thể bắn. Nhưng với sức cậu mà một mực xông tới thế nào cũng hỏng chuyện. Có vũ khí mà không dùng được. Vậy làm sao mới cứu được Emma đây?

Tuy lý trí có chút hỗn loạn nhưng biểu cảm của cậu thì chẳng hề thay đổi. Vẫn với ánh mắt xanh dương sắc bén ấy, cậu trừng mắt nhìn hắn. Không hề có chút sắc thái nào là lo sợ hay đau buồn cả. Có lẽ điều đó cũng khiến hắn có chút nao núng.

-Bỏ súng xuống. Giao cho ta năm tỷ. Ta sẽ thả vợ ngươi đi.

Đó không phải là một con số nhỏ. Năm tỷ? Dù có giàu thật thì gần đó tiền cũng chẳng thể giao ra dễ dàng thế. Đã vậy với loại người như hắn sẽ giữ lời hứa chứ? Chẳng có gì đảm bảo cả. Là một nhà kinh doanh trẻ thành đạt, đâu dễ gì cậu lại chấp nhận thương lượng thứ viển vông quá vậy. Nhưng mặt khác, Norman cũng là một người chồng, cậu chẳng muốn thấy vợ mình bị đau thêm giây phút nào nữa. Tâm thức cậu rối lên. Giờ đâu mới là lựa chọn đúng đắn? Hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định ngay lúc này.

-Được...

Chầm chậm cúi người, Norman toan đặt khẩu súng xuống đất. Hắn tự mãn cười, xem ra có vẻ đã buộc được cậu trao ra một khoản không nhỏ. Giờ chỉ cần trốn ra nước ngoài là ổn.

-...gần vợ ta hơi lâu rồi đấy!!

Nói rồi cậu phi thẳng cả khẩu súng về phía bộ phận sinh dục của hắn làm hắn đau tới mức phải thả tay ra. Emma nhanh chóng chóng thời cơ đá mạnh vào bụng làm kẻ kia ngã nhào ra đất. Mọi chuyện xong xuôi, cô vội chạy tới bên Norman.

-Hắn sẽ đuổi theo chúng ta, cùng chơi trò rượt bắt giống năm xưa nhé, Emma?

Cô vội gật đầu rồi hai người chạy theo hai hướng khác nhau về phía rừng. Đúng như dự đoán, hắn bò dạy, nhanh chóng lần theo.

Về cơ bản thì Norman thể lực hoàn toàn yếu thế hơn, nên có lẽ hắn sẽ nhất định sẽ tìm cậu trước. Vợ cậu dù có bị thấy thì cũng sẽ khéo léo dựa vào địa hình rừng núi để thoát thân được nên cậu cần phải trốn thật kĩ. Quả thật, mọi tính toán của cậu đều đúng cả. Hắn đuổi theo từng manh mối, rượt cậu vào tận tới thành phố. Tên này sức cũng dai thật, hèn chi chốn thoát được nhà tù. Norman ẩn nấp sau mỗi chỗ một lúc, từ cành cây tới các cửa nhà, để kịp hồi lại chút sức lực. Đôi lúc hắn tưởng như sắp tóm được cậu, cơ mà bằng cách nào đó, cậu lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

-Hết đường chạy rồi nhé, chủ tịch.

Hắn cười, nét mặt hiện lên đầy man rợn. Norman lúc này đã bị dồn về phía chân tường, chẳng thể trốn thêm được nữa. Hai người, kẻ tiến một bước, người lui một bước áp gần hơn về đường cụt tạo bởi gạch và si măng. Nhưng điều ngạc nhiên là vẻ tự tin của cậu chẳng hề lay động, đôi môi vẫn hiện hữu một nụ cười lạnh lùng...

-Để ta cho ngươi biết, trò chơi này chắc chắn ngươi không rõ bằng ta.

Cậu cất tiếng nói, làm cuộc đấu trí thêm phần căng thẳng.

-Thì sao? Lý do gì lại cần thông thuộc một thứ trẻ con như thế? Kẻ thắng thì vẫn là thắng thôi!

Hắn tiến về phía cậu, mạnh bạo, tức giận nhưng cũng tỏ rõ vẻ kiêu ngạo hơn bao giờ hết.

-Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi lại không thắng.

-Gì cơ?

Gần như tức điên trước lời nói ấy, hắn định lao đến phía cậu, nhưng nhanh chóng bị lời nói của chính cậu giác ngộ.

-Thứ nhất, đây là cuộc đua của thời gian và sức người. Không phải cứ trên cơ ta là người sẽ dành được thắng lợi. Ngoài ra, thứ hai, chỉ cần đội ta vẫn còn một người, ngươi vẫn sẽ là kẻ thua cuộc.

Khi lời nói từ phía cậu vừa dứt, cũng là lúc xe cảnh sát bao vây khu vực ấy. Trong lúc cậu bị rượt đuổi, Emma đã đi báo cho đội của Ray để có được sự trợ giúp. Có một thằng bạn thân là đội trưởng cục cảnh sát quả là không tệ. Đã vậy đường về phía căn cứ của họ lại gần hơn thành phố, nên cũng kéo dài được rất nhiều thời gian. Kẻ đó đã bị tóm gọn ngay tức khắc.

-Vậy là ổn rồi nhỉ? Chuyện lần này thật... hụ hụ...

Norman đứng cạnh Emma, nhìn hắn tức tối bị còng sắt lôi đi, cậu tính kể cho cô nghe mấy chuyện kèm việc hỏi thăm cô, nhưng xem ra sau khi cô lành bệnh thì lại tới cậu bị ốm rồi. Cô bật cười khúc khích. Đúng là thế mới là chồng cô chứ. Thôi được rồi!!

Cô vác chồng cô lên lưng, khiêng về nhà. Cậu ấy sẽ cần được chăm sóc đặc biệt đây. Dù sao lần này cậu cũng đã chữa cho cô khỏi ốm mà. Norman có nói gì cũng vô dụng thôi, vì cô quyết vậy rồi. Emma với sức khỏe bình phục thì làm sao Norman địch lại chứ. Đúng là cậu đã thắng tên kia thật đấy, nhưng lại thua vợ cậu mất rồi.

=Hết=

P/s: Khả năng chap sau lại có H nha :"))

[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng TrònWhere stories live. Discover now