Giúp bạn hay giúp mình (H)

798 43 28
                                    

Okay, mọi người lại thấy cái kí hiệu chữ H nhỏ xinh ở cuối tên chap, nhưng chap nay thì không phải ngoại truyện nữa đâu :"))))) để thỏa mãn thị hiếu của đọc giả, tui đã viết thêm tập H này cho NorEm~ Xin lỗi vì lời nói dối ở chap 1 ọ v ọ vì tui cũng chẳng nghĩ là sẽ có nhiều người mong H mà tui phải viết cái này tiếp thế này đâu hụ hụ ọ v ọ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tui cũng như fic nhé. Cũng vì sắp sinh nhật Emma rồi nên mốc thời gian sẽ đến sinh nhật em nó luôn nha :3 thôi không dài dòng nữa =))) vào truyện nè!
===

- Boss, cậu vẫn... chưa nghĩ ra à?

Bao nhiêu năm làm việc trong môi trường công sở, không ít lần Norman phải tiếp cận với giấy mực, nhưng quả thực chưa lần nào phòng làm việc của cậu lại bừa bộn tới mức này. Giấy vò vương vãi khắp sàn đất. Vincent chỉnh lại cọng kính ngay ngắn, cười nhếch mép e ngại hỏi. Boss ngày thường luôn sáng suốt, lý trí là thế, mà cũng có ngày ra nông nỗi này chỉ vì... không nghĩ ra được ý tưởng nào thú vị tổ chức sinh nhật cho vợ thì kể ra cũng bất ngờ thật đấy. Cậu gục đầu xuống bàn, cố gắng giấu đi vẻ bất lực.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Công việc không dành cho lúc này. Cậu cầm điện thoại, toan bấm nút tắt thì thấy số gọi tới từ Ray. Thôi được, cậu đành lòng nhấc máy.

-Alo? Cậu gọi tớ có việc gì vậy?

Tuy Norman đã cố nói với giọng điệu tươi tỉnh nhất có thể nhưng có vẻ như là thất bại.

-Rảnh không? Tớ-cần giúp.

-Không sao. Cậu cứ nói đi.

Cuộc điện thoại cứ tưởng chừng sẽ diễn ra trong không khí ảm đạm như vậy, cơ mà mọi thứ bỗng chốc đi chệch quỹ đạo. Đến thư kí của cậu cũng phải giật mình khi thấy Boss đột nhiên phá lên cười. Sốc thật đấy. Rốt cuộc cậu Ray đã làm gì để thay đổi được tâm trạng của cậu ấy nhanh tới vậy? Nhất định phải học tập thôi.

-Được rồi. Gặp cậu sau.

Nói rồi, Norman dập máy. Cho dù có đả khích ra sao, Vincent cũng chẳng thể moi được tí thông tin gì về cuộc nói chuyện vừa rồi.

-Nay chúng ta tan ca sớm một chút nhé. Cậu bảo mọi người về nghỉ ngơi đi.

Dứt lời, cậu ra ngoài rồi trở về nhà, trong sự khó hiểu của quý ngài "đầu trứng".

Chưa đầy nửa tiếng, cả cậu và Emma đã có mặt trước cửa nơi ở của gia đình Ray, Anna. Nhưng có vẻ như điều đó không làm cho chủ nhà cảm thấy hào hứng tí nào. Ray gần như phát điên lên và kéo Norman vào phòng nói chuyện:

-Sao cậu lại vác cả cậu ấy đến đây thế??

Cậu quát thằng bạn thân với tâm trạng tức tối, trong khi Norman chỉ mỉm cười ôn hòa.

-Nay là sinh nhật cô ấy mà, tớ cũng muốn đưa cô ấy đi chơi một chút.

-Chơi?? Cậu biết tớ bảo cậu đến đây vì cái gì mà?

Chàng trai tóc đen gần như đã bất lực với cậu bạn của mình nhưng vẫn phải cố kìm chế lại để tránh bên ngoài nghe được, trong khi đó tay vẫn không ngừng lục lọi thứ gì đấy trong tủ đồ.

[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng TrònWhere stories live. Discover now