Một ngày vì nhau

1K 70 11
                                    

Kể từ sau ngày hôm ấy, Norman và Emma lại tiếp tục trở lại với công việc hàng ngày của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, chẳng bao lâu mà mùa đông đã lại về, tuyết phủ trắng xóa khắp các con đường lớn nhỏ.

Vào thời điểm như vậy thì Emma lại rảnh rỗi, do tuyết dày quá chỉ chơi chứ chẳng học được, nên trường cho phép một giáo viên thể dục như cô nghỉ làm thoải mái. Quang cảnh ở ngoài thật thích. Emma ngồi trên ghế gần cửa sổ, hướng mắt nhìn lớp tuyết dày bằng gương mặt đầy thích thú. Phải rồi, ngày xưa vào những lúc như vậy, lũ trẻ gia súc thuờng cùng nhau ném bóng tuyết, hạnh phúc thật. Nghĩ đến là đã thấy vui.

Nhưng giờ khác rồi, chồng cô đi làm, mà ngồi không như vậy thì chán quá. Emma vươn người, cô chẳng quen với sự gò bó này tí nào cả. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Emma cầm chiếc điện thoại trên tay, người gọi là Ray, chẳng biết nay tự nhiên cậu ấy gọi có việc gì nữa.

-Này Emma, hai nhà chúng ta đi chơi được chứ?

Giọng nói thân thuộc vang lên, thắp sáng lại năng lượng trong cô. "Đi chơi??" giữa lúc đang chán mà nghe được điều này thì còn gì bằng.

-Ưm ưm, tất nhiên!!

Emma nhanh nhảu đáp lời, nhưng rồi nhanh chóng bị Ray chặn lại

-Thế thì lo khuyên ông chồng cứng đầu của cậu đi nhé!

...Tút... Tút...

Ray nói rồi dập máy. Thôi xong. Biết ngay là Ray lại giở trò gì mà. Trước giờ việc đi chơi cậu ta đều bàn với Norman trước tiên, nay lại gọi Emma. Nãy cũng do mừng quá mà cô chẳng để ý đến điều lạ lùng này. Giờ đồng ý rồi biết làm sao đây, nhỡ Norman đang bận thì sao? Cô có chút lo lắng. Đúng thật là cô rất muốn đi chơi và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu là đi cùng chồng cô. Nhưng Norman vẫn luôn vậy, dồn hết tâm huyết vào công việc chẳng màng nghỉ ngơi, chẳng biết anh có chịu đi không nữa. Thôi đành vậy...

Đã mắc bẫy cậu ấy rồi...

Emma không chần chừ nữa, cô đem theo túi xách rồi đi thẳng tới công ty chồng mình. Phải nói là rất lâu kể từ lần đầu cô được đến đây nên để tìm thấy phòng cậu cũng không dễ lắm. Cuối cùng cũng tới nơi, cô lưỡng lự vài giây rồi gõ cửa, đi vào.

-Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là tớ bậ... Ah Emma, vào đi em.

Norman đang nói với chút tức tối nhưng rồi nhanh chóng kiềm chế và thay đổi âm điệu khi nhận ra người đến tìm cậu lần này không phải cậu bạn thân vừa một tiếng trước tới nói về vụ đi chơi mà chính là người vợ của cậu. Cậu bảo cô ngồi xuống ghế dành cho khách, rót nước rồi quay lại bên cô.

-Sao hôm nay em đến đây vậy, Emma?

Norman cất tiếng hỏi với nụ cười ngọt ngào như thường lệ

-À ừm, chuyện là... Anh nghĩ sao về một ngày đi chơi cùng gia đình Ray, Anna? Thú thực dạo này nghỉ em cũng hơi chán

Cô nói với âm điệu vui vẻ nhưng hòa trộn chút ít lo âu. Nhỡ cậu không đồng ý thì biết nói sao tiếp nhỉ?

-Được rồi. Anh đồng ý. Có gì báo lại với anh thời gian cụ thể nhé!

Chỉ vậy thôi sao? Emma biết là Norman luôn dễ dãi với cô hơn mọi người khác nhưng cũng tự nhủ sao chuyện nhỏ vậy mà Ray lại không thể làm được. Thật kì cục quá mà!

[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng TrònWhere stories live. Discover now