Miễn là em ổn, mọi thứ đều ổn (phần 1)

515 37 8
                                    

-Norman ngồi nghỉ ở đây nhé, em sẽ quay lại ngay thôi!

Emma nói rồi tung tăng chạy đi, cho dù Norman đã bảo cô nên ở nhà nghỉ ngơi vì trông cô có vài biểu hiện như sắp ốm nhưng cô vẫn cứ quyết tâm kéo cậu đi chơi cho bằng được. Cũng phải thôi, đâu mấy khi chồng cô có được một ngày chủ nhật rảnh rỗi, nếu bỏ qua cơ hội hiếm có này chắc sẽ còn rất lâu nữa để hai người có dịp ra ngoài cùng nhau quá.

Vả lại cho dù có cảm đi chăng nữa thì sức khỏe của Emma vẫn trên cơ so với chàng trai của mình. Cô đi bao lâu mà chẳng có chút mệt mỏi nào cả, còn cậu thì thở như muốn đứt hơi luôn rồi. Thấy vậy, cô đành bảo cậu ngồi lại ghế đá để mình đi mua nước cho.

Norman đeo tai nghe vào trong lúc chờ đợi. Cặp mắt xanh dương hướng về bầu trời cao rộng ấy. Lúc này đã chớm vào xuân rồi, cảnh vật đều đã rục rịch thay đổi sau một mùa buốt giá. Đầu tháng một thường được cho là giai đoạn giao mùa đẹp nhất. Từng áng mây lững lờ trôi, muôn hoa đua nở trong khi không khí vẫn còn se lạnh. Tuyệt thật.

Emma đã từng nói rằng cô rất yêu mùa xuân.

Bởi vì nó rất đẹp...

Và cũng bởi vì đó là ngày người đẹp nhất trong lòng cô chào đời...

Còn độ hai tháng nữa là đến sinh nhật Norman, ngày mà mùa xuân đã phủ xanh khắp các con đường lớn nhỏ, không khí có lẽ cũng sẽ ấm lên phần nào. Một ngày đẹp như vậy lại còn ý nghĩa hơn, bởi vì đó chính là kỉ niệm một năm ngày cậu ngỏ lời cầu hôn Emma để giờ hai người cùng chung tay xây dựng tổ ấm gia đình. Nó sẽ là một ngày hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

Cậu ngẫm nghĩ, tay búng theo nhịp. Ai đi qua chắc cũng thấy được lúc này cậu đang vui vẻ thế nào qua nét mặt ấy. Emma lâu thật, cậu cất tai nghe đi rồi rời khỏi ghế đá kiếm tìm cô. Thường thì khi tìm một ai, mọi người sẽ đi xung quanh liếc ngang dọc để hy vọng rằng người kia có thể lọt vào tầm mắt mình trong một khoảnh khác nào đó. Nhưng Norman thì khác, cậu đi thẳng một mạch như chắc chắn rằng cô sẽ ở đó vậy. Cậu đi mãi đi mãi, cho đến khi dừng chân lại trước một ngõ hẹp vắng người qua lại, nhìn người vợ của mình bị vây bởi mười người đàn ông lực lưỡng.

-Lâu rồi không gặp, Chủ-Tịch?

Một người đang đứng ngay trước mặt người con gái tóc cam của cậu, buông lời nói với giọng điệu mỉa mai. Có vẻ như hắn cố tình kéo dài âm điệu của mình.

"Người quen của Norman?"

Emma đứng yên lặng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu bất cứ đối thủ nào định làm hại tới cô hay cậu, cơ mà chẳng thế phủ nhận là chúng quá đông với sức lực của chỉ mình cô. Có lẽ cứ theo dõi xem tình hình ra sao đã...

-Phải rồi, đã lâu không gặp nhỉ? Tôi nên gọi anh là gì? Thư ký cũ? Kẻ lừa đảo hay kẻ cắp?

Norman tiến lại chỗ Emma, giáp mặt với người đàn ông kia. Cậu vẫn nở một nụ cười trên môi, một nụ cười ẩn ý hoàn toàn khác biệt với thứ cậu dành cho vợ hay những người bạn của cậu.

"Biểu cảm này đúng là có thể khiến cho người khác tức điên lên đây mà, có lẽ phải là một người anh ấy phải kinh bỉ lắm mới làm bộ dạng như vậy"

Emma thầm nghĩ. Cô xiết chặt bàn tay, chính hắn có vẻ như cũng xem thuờng chồng cô đấy. Cái bộ dạng tỏ ra "ta đây hơn người" này, thật đáng ghét. Cô muốn xông vào cho hắn ta một trận lắm rồi!!

Bỗng nhiên, Norman quay mặt qua nhìn Emma mỉm cười. Hình như cậu đã để ý rằng cô đang không thoải mái. Cậu vẫn luôn như vậy, bình tĩnh, điềm đạm để giải quyết mọi tình huống, nhưng bằng một cách nào đó, nụ cười ấy cũng khiến nỗi tức giận trong cô vơi đi phần nào.

-Giờ không có hộ vệ nào của ngươi ở đây thì hai vợ chồng người lo mà chịu đòn đi. Đừng có mạnh miệng!

Nói rồi, hắn vung tay tung cú đấm thắng vào người Norman. Cậu lập tức né qua một bên thật lanh lẹ, để rồi Emma nãy giờ vẫn đứng sau cậu nắm chặt lấy tay hắn, dùng sức kéo mạnh hắn ngã thật đau xuống đất.

Vợ chồng họ phối hợp rất ăn ý, đến chính hắn cũng chẳng nghĩ tới tình huống này.

Nhưng rồi khi những kẻ khác cùng xông vào, hai người đâu thể xử lý hết được nữa, nhất là khi Norman lại chẳng có khả năng tấn công. Tất cả những gì họ có thể làm được lúc ấy là cố gắng để không nhận tí sát thuơng hay tổn thất nào cả. Norman dùng những vật dụng trong chiếc túi mang theo để phụ Emma và tránh cho bản thân bị bắt.

-Emma!

Nhưng khi cậu không để ý, một tên đã tóm được cô, khóa chặt hai tay ra sau. Chết tiệt.

- Quăng cái túi xuống, không tao sẽ giết con nhỏ này!

Hắn hét lên với cậu. Thế này không ổn rồi. Cậu buộc lòng phải nghe theo mệnh lệnh đó. Lùi lại chầm chậm, cậu từ từ buông túi xuống. Trong khi đó tên kia vẫn lấy tay xiết qua cổ cô ngày một mạnh hơn khiến cho cô rất khó thở. Nhưng hắn quá khỏe, dù cho có vùng vẫy ra sao, cô cũng không thể thoát ra được.

"Tình thế đã đảo ngược, cuối cùng hai đứa nó cũng chỉ là một lũ yếu đuối thế mà cứ tưởng mình thông minh"

Tát cả bọn chúng đều cười đầy đắc ý, chiến thắng hai người được mệnh danh là thiên tài, đâu phải dễ. Cũng đáng tự hào quá nhỉ?

-Buông cô ấy ra...

Emma ho lên nhiều tiếng, có vẻ cô ấy đang nghẹn thở lắm rồi. Nhìn vợ mình như vậy, mặt Norman bất giác tối xầm lại. Cậu đứng dậy chầm chậm, ánh mắt xanh lạnh lùng pha lẫn tức giận liếc qua từng người một trong nhóm côn đồ đó. Tất nhiên, bọn chúng chỉ cười cậu. Sức cậu định với một người còn chẳng nổi, huống chi là tất cả ở đây? Rõ ràng chúng có lợi thế hơn hẳn.

-Tao đã bảo là buông cô ấy ra. Nếu Emma có mệnh hệ gì, các người cũng không xong đâu...

Cậu nói, giọng điệu cọc cằn hơn, nhưng vẫn tồn tại bản năng vô hình, đó mới chỉ là một lời đe dọa. Norman vẫn đang cố gắng kiềm lại cảm xúc không để mình đi quá giới hạn.

Nhưng hắn thì không như thế. Cậu càng vậy, hắn càng tỏ ra muốn thách thức hơn. Tay hắn xiết cổ cô ngày một chặt, chặt tới mức Emma tái nhợt đi. Nay cô cũng có sẵn mầm bệnh rồi mà, cứ vậy sao chịu nổi. Cơn tức tối bỗng trào lên trong cậu một lần nữa, bùng cháy như ngọn lửa râm ran bỗng được đổ thêm nhiều dầu hỏa.

-Xoẹt...

Con dao ngắn xẹt qua tay hắn tạo nên nhiều đường máu đỏ. Vết thuơng dù không sâu tới độ lấy đi cả cánh tay hắn nhưng cũng đủ để hắn buông cô ra. Cơ mà cô có vẻ như đã ngạt thở, Emma ngay lập tức ngã xuống đất, chìm vào cơn mê mơ hồ.

~Còn nữa~

[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng TrònWhere stories live. Discover now