15: Nỗi đau không phai

364 23 3
                                    

Tại chap trước, nơi 4 bạn ấy đang chơi toà án xét xử và phi tần cổ trang... Bạn Lalisa của chúng ta sắp trả lời câu hỏi " tại sao lại quen Chaeyoung?" Cùng đọc thuiiii

Tại việc "đó" xảy ra. Sau khi nó xảy ra thì tui gặp Chaeng. Tôi nói trong sự buồn bã của mình.

Ra là vậy... Jennie hạ giọng xuống. Đồng cảm với tôi, Jennie thật sự hiểu điều đó.

Jennie ra hiệu cho Jisoo "giải thoát" cho Chaeng. Jisoo cũng nhẹ nhàng mà đưa Chaeng ra. Họ quây quanh tôi, như một cuộc họp gia đình. Nhưng... đây là gia đình của tôi. 3 người này, lớp 12E. Họ là gia đình tôi, tôi không còn gia đình nào khác. Họ hàng nhà tôi cũng không còn quan tâm tôi từ khi tôi bị chuyển xuống lớp E tại trường YG.

Lisa à, bây giờ tớ mới có dịp hỏi cậu. Tại sao tớ không thể liên lạc cậu trong suốt thời gian qua? Chaeng ngồi xuống kế bên tôi, ân cần nói.

Tớ buộc phải như vậy, xin lỗi cậu vì trong thời gian qua tớ không thể liên lạc với cậu. Tôi nở nụ cười hạnh phúc mà ôm lấy Chaeng.
---------
Jen à, mình ở với Lisa từ nhỏ mà sao vẫn không biết Chaeng nhỉ Σ(-᷅_-᷄)? Jisoo nói nhỏ vào tai của Jennie.

Vào khoảng 2 năm từ khi Lisa bị vậy nó như thu mình với thế giới. Mình còn không liên lạc được với nó mà (¬_¬). Jennie nói nhỏ với Jisoo. Jennie nói vậy thôi chứ nó quan tâm tôi dã man ấy. Cảm thấy thặc yêu nó ╰(*' ︶ ' *)╯♡.

(Soo: Jennie là của tui |(3)|
Lisa: thì ai giành đâu (¬_¬)
Soo: coi chừng tui đó (¬_¬) )
--------
Flashback

Lili à, con làm bài xong chưa.?

Dạ con làm xong lâu rồi umma. Tôi vừa làm bài xong thì nghe umma gọi.

Xuống ăn cơm nè con. -mẹ Lisa.

Vângggg . Tôi nghe xong thì vui vẻ chạy xuống nhà.

Trong lúc ăn cơm gia đình tôi thường trò chuyện vui vẻ với nhau. Năm đó tôi đang học lớp 8, 13 tuổi. Cái tuổi mà người ta nói là tuổi dễ nổi loạn và gặp vấn đề tâm lí nhất.

Lisa à, chút nữa appa và umma sẽ đi công việc. Con ở nhà ngủ sớm nghe chưa. Appa nói với tôi với giọng ân cần nhưng nghiêm nghị. Đôi khi tôi nghĩ appa không quan tâm tôi mà nói giọng lạnh lùng nhưng chuyện đó có vẻ sai rồi.

Vâng, appa và umma không cần lo cho con đâu (=ω). Tôi nhanh nhảu mà cười đùa nói.

Sau khi ăn xong. Appa với umma đi đây nha. Con ở nhà ngoan nghe chưa. Mẹ tôi căn dặn tôi.

Con không làm gì đâu, mẹ đừng lo ( ' ∀`).

Càng nói càng lo hà (¬_¬). Appa quay qua chọc tôi trước khi lên xe.

Appa này |(3)|.
Hai bọn ta đi đây.
Appa, umma đi nhanh về sớm ( ' ∀`)

Họ cười với tôi sau đó lên xe hơi mà đi mất. Nhưng có ai ngờ rằng đó là bữa ăn gia đình cuối cùng của tôi...

Sáng hôm sau....
Thưa tiểu thư... bác quản gia cùng trợ lí của ba mẹ tôi chạy lại gần tôi. Trông họ thật sợ hãi và hoảng loạn.

Có chuyện gì vậy ạ???!!! Tôi ngạc nhiên mà hỏi.

Ba mẹ của tiểu thư... ông quản gia điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng kìm nén cảm xúc để nói với tôi điều gì đó.

Appa và umma có chuyện gì sao ? 

Họ... họ vừa gặp tai nạn đêm qua. Khi đưa vào bệnh viện đang cấp cứu thì không qua khỏi.

Ông... ông nói sao... Họ... Không thể... không thể nào.... Tôi không còn có thể giữ bình tĩnh mà ngã gục xuống đất. Bần thần không tin được chuyện vừa xảy ra. Từ đó tôi khép mình lại, gia nhân trong gia đình còn có thể nói chuyện. Bạn bè tôi cũng dừng liên lạc.

Vài ngày sau...

Xin chào cô Park, tiểu thư đang ở trên phòng. Cô thật sự muốn gặp sao?- Ông quản gia

Không sao, dù gì nhà cháu cũng là đối tác thân cận của tập đoàn cậu ấy mà. -Chaeng

Vậy mời cô lên tầng trên. Ông quản gia cúi đầu mới Chaeng lên phòng tôi.

CỐC CỐC
Ai đó? Tôi nói vọng ra từ trong phòng.

Thưa tiểu thư có cô... bạn của tiểu thư đến tìm ạ. Khi ông quản gia định nói cô Park từ tập đoàn thân cận đến thì Chaeyoung ngăn lại.

Ông lui đi, đợi chút tôi ra ngay. Tôi thích ở trong phòng một mình, không thích có người làm phiền nhất là người lớn hơn mình. Họ sẽ nhắc lại chuyện đó, tôi không thích vậy. Tôi ghét như vậy.

Cạch~
Cậu là ai Σ(-᷅_-᷄)? Tôi hỏi ngay khi mở cửa ra thấy cậu ấy.
Tớ là Chaeyoung, tớ nghe nói cậu không đi học nên tớ mới đến hỏi thăm. Có gì tớ sẽ giúp cậu viết một số bài trên lớp cậu. Lần đầu gặp cậu ấy tôi đã cảm thấy lạ lạ. Nó nhẹ nhàng, ấm áp...

Thì đúng là mình không đi học. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm, cậu vào đi. Tôi khá ngại khi gặp cậu ấy.

Cậu là học sinh mới à? Sao biết mình không đi học, mà nếu không phải thì tại sao không phải 2 con kia mà là cậu? Tôi vừa mời cậu ấy vào phòng, cậu ấy vừa ngồi cuốn giường tôi thì tôi chợt thấy lạ nên hỏi ngay lập tức.

Tớ là học sinh mới, mình cũng biết 2 người bạn của cậu. Tớ biết vì nhà tớ là đối tác làm ăn lâu năm của cậu. Tại sao cậu không đi học? Chaeng trả lời tôi, lúc đầu nó hơi ngại nhưng mà thôi.

Thì... tớ không muốn người ta nói này nọ về chuyện đó. Nên mới ở nhà, không thích ra ngoài như trước. Tôi lại buồn bã khi nhắc đến chuyện đó.

Vậy tớ sẽ giúp cậu học. Mỗi ngày tớ đều qua nhà cậu chơi và học cùng cậu. Được không? Chaeng như biết trước câu trả lời, nhanh chóng đáp lại.

Được, có cậu tớ cảm thấy tốt hơn hẳn. Cảm ơn cậu. Tôi chân thành cảm ơn cậu ấy. Nhờ cậu ấy tôi mới vơi đi một phần nỗi buồn.
End flashback
----------

Thì ra là vậy. Jisoo và Jennie đồng thanh

Sao cậu không nói luôn lí do cậu xa tớ? Chaeng nhõng nhẽo với tôi.

Au: chap sau đi cả nhà, hơn 1100 chữ zòi. (¬_¬)

Nó nói đúng đó Chaeng, chap sau đi( '∀`). Mình kể nãy giờ cũng mỏi miệng zòi. Tôi quay qua cười với Chaeng. Rồi nhìn 2 đứa kia, có vẻ tụi nó đang muốn nghe. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ha au.

Au: chuẩn đấy Lisa à. ( '∀`)
JenSooChaeng: chuẩn cái gì mà chuẩn (¬_¬)

Lisa: au à, đăng chap nhanh nhanh tí, không 3 đứa nó nhai đầu Au đấy.
Au: vâng, chưa không cũng sợ thấy bà đây TT

JenSooLiChaeng + au : mong mọi người ủng hộ ạ ^ ^

End chap 15
Vote+ bình luận cho mình để có thêm động lực viết nha mọi người
👇👇👇

Trả thù để tự do (LiChaeng - JenSoo) [Longfic]Where stories live. Discover now