Chap 28

4.4K 91 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~Ngọt ngào~~~~~~~~~~~~

Giờ nghỉ trưa cũng sắp đến, anh cũng chuẩn bị đi xuống phòng ăn riêng dành cho anh, mỗi bữa cơm trưa đều có người nấu riêng theo khẩu vị của anh. Nhiều khi anh còn bỏ cả bữa cơm trưa vì quá bận, Lăng Vũ cũng thường nhắc nhở anh nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Những lúc đó Lăng Vũ đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi cho qua.

[…]

Tại cổng Tổng cục, một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ một chiếc taxi, cô mỉm cười trả tiền cho bác tài xế rồi bước vào, trên tay còn cầm thứ gì đó.
Người túc trực ở cổng gặp cô thì mỉm cười đứng nghiêm làm động tác chào nói.

- Thiếu phu nhân.

Cô mỉm cười gật đầu rồi nói.

- Thiếu tướng có ở đây không?

- Thưa thiếu phu nhân có ạ, để tôi nhờ người đưa thiếu phu nhân vào trong.

- Cảm ơn cậu, không cần đâu tôi tự vào được.

- Rõ thưa thiếu phu nhân.

Người túc trực đứng nghiêm nói.

Cô mỉm cười " Ừ " một tiếng rồi bước vào trong, lần trước cô đến đây với anh thì chắc hẳn ở đây ai cũng biết cô cả rồi. Cô thong thả bước đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Ai gặp cô đều đứng lại chào, cô cũng mỉm cười chào lại họ.Cô đang đi thì bắt gặp Lăng Vũ đang chạy bộ, Lăng Vũ đứng lại chào cô anh nói.

- Thiếu phu nhân sao lại đến đây.

- Ở nhà buồn quá nên tôi đến đây chơi một chút mà tại sao cậu lại chạy dưới trời nắng này chứ.

Cô khó hiểu nhìn Lăng Vũ người toàn mồ hôi hỏi.

- Tôi bị thiếu tướng phạt.

Anh có chút buồn nói.

- Tại sao ?

- Tôi chỉ hỏi thiếu tướng là tại sao không gặp Vũ tiểu thư có vậy thôi mà thiếu tướng phạt tôi.

- Vũ tiểu thư, là ai ?

Cô ngạc nhiên hỏi.

- Ây....à thì... thưa thiếu phu nhân Vũ tiểu thư là Vũ Tương Tư con gái tập đoàn trang sức  đứng đầu nước ta Vũ thị, mấy hôm trước cô ấy bị bắt cóc được thiếu tướng cứu có lẽ cô ấy đến cảm ơn nhưng có lẽ không đơn giản như vậy.

- Ừm tôi biết rồi.

- Thiếu phu nhân vào trong đi, tôi phải chạy tiếp đây.

Chưa để cô nói Lăng Vũ đã rời đi, cô chỉ biết lắc đầu với cái tính thích người khác chịu phạt của Tôn Khiết anh dù chỉ là chuyện nhỏ.
Cô xoay người đi thẳng đến nơi làm việc của anh, ở ngoài cô đã thấy anh đang chăm chú làm việc cô không khỏi cười thầm bởi dáng vẻ này thật nghiêm túc không giống với anh lúc ở cạnh cô gì cả.

Cô lấy lại vẻ bình thản mà nhẹ nhàng bước đến gần cửa, cô gõ nhẹ lên cửa, tiếng ' Cốc...cốc...cốc ' vang lên theo nhịp điệu và trình tự nhất định. Tiếng gõ cửa lọt vào tai anh nhưng anh lại không ngước mặt lên nhìn mà chỉ nhìn những gì trên tay anh. Anh lạnh lùng cất tiếng.

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ