Chap 46

3.3K 65 3
                                    

~~~~~~~~~~~~~~Tai nạn~~~~~~~~~~~~~

Một giấc mộng đẹp, một tương lai hạnh phúc cùng với Tôn Khiết và các con của hai người, những tiếng gọi mama, baba của đứa trẻ vừa tập nói. Ân Ân vui vẻ đắm chìm vào giấc mộng đẹp ấy.

Bỗng cô cảm nhận được bên cạnh mình không có hơi ấm của anh như bao ngày khác liền quơ tay dò tìm chỗ chiếc gối bên cạnh với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền , một lúc sau chợt đôi mắt long lanh của cô mở ra vì không tìm thấy anh mà chỉ là một khoảng trống.

Cô nheo mắt rồi nhìn khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Ân Ân từ từ ngồi dậy, bỗng nhiên cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng cao lớn của Tôn Khiết bước vào.

Cô đưa mắt chăm chú nhìn anh , Tôn Khiết thấy cô đã dậy liền nhếch môi cười nhẹ vì nhìn cô giống như một chú mèo con vậy rất đáng yêu. Anh đi về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên.

" Em thức rồi sao, mau vào rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng "

Ân Ân nghe vậy liền gật nhẹ đầu đưa tay vén tấm chăn ra khỏi người mình rồi từ từ bước xuống giường, bàn tay to lớn của anh vội dìu cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Những hành động của anh rất nhẹ nhàng và ôn nhu nếu nói anh là cảnh sát liệu có ai tin không ?

Vệ sinh cá nhân xong cô cùng anh xuống phòng ăn, cô đưa mắt nhìn lên bàn ăn, các món ăn dành cho cô điều là những món ăn tốt cho người mang thai. Tôn Khiết dìu cô lại bàn, giúp cô kéo ghế, Ân Ân mỉm cười ngồi xuống sau đó anh mới kéo ghế của mình rồi ngồi cạnh cô.

Cả buổi ăn anh đều gắp cho cô, quả thật kể từ khi mang thai cô ăn rất nhiều nhưng cũng vì điều đó mà anh an tâm hơn.

Khoảng 10 giờ sáng

Ân Ân cùng anh bước xuống phòng khách. Anh dìu cô đến chiếc xe Brabus đã đỗ sẵn trước cửa, anh mở cửa ở ghế phụ giúp cô, Ân Ân nhìn anh rồi bước vào trong. Anh đóng cửa lại rồi trở về ghế lái của mình. Hôm nay chỉ có anh và cô, còn Lăng Vũ thì đã giúp anh xử lí một vài chuyện ở Tổng cục.

Tôn Khiết khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh chậm rãi rời khỏi biệt thự Khiết Ân. Anh lái xe với tốc độ rất chậm để tránh cô phải khó chịu. Ân Ân vui vẻ nhìn về phía trước, đối diện với con đường có dòng xe tấp nập.

Hôm nay cô rất vui vì chính ngày hôm nay cô sẽ được thấy hình hài bé nhỏ của tiểu bảo bởi bác sĩ nói khi thai nhi được 4 tháng thì cũng là lúc thai nhi hoàn toàn có đủ các chi và đã thành một con người bé nhỏ.

Ân Ân đưa tay xoa nhẹ bụng mình, không lâu nữa tiểu bảo của hai người sẽ được ra đời rồi cô và anh sẽ nuôi dạy nó khôn lớn. Ân Ân khẽ cười.

Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường rồi cũng nhanh chóng đến trước cửa bệnh viện. Tôn Khiết nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cô, anh cùng cô bước vào mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai người. Bởi họ quả thật rất xứng đôi, một người thì trai tài, một người thì gái sắc khi đi cạnh nhau thì tạo nên một cặp đôi hoàn hảo nhìn vào ai cũng đều thấy ganh tị.

Hai người chậm rãi bước thẳng đến phòng khám thai, nữ bác sĩ thấy hai người thì mỉm cười chào đón. Một lúc sau, hình ảnh một đứa bé hiện hữu trên màn hình tivi . Anh chăm chú nhìn vào nó, cảm xúc lúc này trên gương mặt của anh thật khó tả, hạnh phúc hay vui buồn không ai biết được duy chỉ có Ân Ân, cô không cần nhìn chỉ cần cảm nhận cũng biết anh vui đến cỡ nào.

Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh Onde as histórias ganham vida. Descobre agora