Chương 23

2.1K 38 0
                                    

"Ba ba, không phải ba nói không được nói dối những đứa trẻ ngoan sao?" Nãi Tích bĩu môi, dẹtmũi mếu máo, người lớn nói một đàng làm một nẻo sao? "Cô giáo Tiếu, côcòn là một giáo viên đấy! Tại sao có thể đi gạt người chứ?" Tại sao cóthể lừa một đứa trẻ đáng yêu như nó chứ? Hôm nay là một ngày sét đánh.Vừa nói, thằng bé vừa ngẩng cổ lên, rất là khinh thường quét mắt sangngười ba ba và cô giáo đã nghẹn đến trọng thương.

Hai người lớntuổi lại bị một đứa trẻ sáu tuổi hung hăng nhìn với ánh mắt khinh bỉ,Tiếu Hàm rất muốn ho ra máu, hết lần này đến lầ khác cô vẫn không thểgây ô nhiễm môi trường được, đụng đến các loại thảo mộc cũng không. Ngửa mặt nhìn trời, nuốt vào trong. Cô là người vô tội, cô là bị oan mà, côkhông muốn lừa một đứa trẻ, lừa con lại càng không được! Lại không chogiải thích! Lần đầu tiên Tiếu Hàm phát hiện mình đối với một đứa trẻthật sự là không có cách nào nữa. Những đứa trẻ trong lớp kia thật sựrất đáng yêu. Quả nhiên có so sánh mới phát hiện ra mà.

Chu Triển Nguyên cũng rất ấm ức, làm cha lại bị con trai khinh bỉ, anh thật muốncảm thán một tiếng thói đời bão bẽo mà, một ngàn năm trước, cha là tấtcả của con! Vả lại, thành thực? Giống như nói tổng giám đốc Chu ở trênthương trường anh dũng chiến đấu lương thiện trong sáng như thỏ con,thật thế sao? Vậy chỉ còn chờ để cho người ta đến nhặt xác anh luôn cũng được! Sớm bị những thứ sài lang hổ báo kia gặm sạch ngay cả vụn xươngcũng chẳng còn.

"Ba ba, ba nói có đúng hay không?" Tên nhóc nói xong lời cuối cùng, còn không phục lắm, bĩu môi.

"Cái này." Tổng giám đốc Chu bình thường giáo huấn người ta làm cho họ ákhẩu không trả lời được thế mà bây giờ lại bị con trai ép cho không cònlời nào để nói, không thể làm gì hơn lại đem ánh mắt cầu cứu trả lại cho Tiếu Hàm, em là cô giáo, đối phó với con nít là chuyên gia, em tiếp đi!

Tiếu Hàm chau mày lo lắng, cắn môi, lông mày thanh tú cũng nhíu lại, bặm môi rất là tủi thân, em chỉ là một người non nớt nhận lửa nóng vào tay thôi mà, kinh nghiệm còn chưa đủ, khó có thể đảm nhiệm được, anh là cha củanó, người hiểu rõ nó nhất không phải là anh sao! Với lại, cha mẹ đối với con cái là tốt nhất! Cô giáo chỉ đứng thứ hai thôi!

Nãi Tíchthấy hai người 'liếc mắt đưa tình' với nhau, trong lòng rất là an ủi, ba ba và cô giáo Tiếu nhìn thế nào cũng thấy giống ba mẹ của Vương TiểuBàn nha.

Cái đó được hiểu là, ba ba và cô giáo Tiếu rất giống một đôi vợ chồng!

"Nãi Tích à..." Cuối cùng vẫn là tổng giám đốc Chu không chống cự lại nổi sự làm nũng của cô giáo Tiếu, gian xảo với ánh mắt cầu xin tha thứ, đứngdậy. Anh không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Mặc dù tổng giám đốcChu muốn nói là, anh không vào địa ngục, ai thích thì người ấy vào.

Nhưng ai bảo cái địa ngục kia lại là con của anh chứ?

"Nãi Tích à, lúc nãy là vì ba ba giúp cô giáo Tiếu, cho nên mới phải nóidối, nhưng đó là lời nói dối tốt nha, đấy là vì giúp đỡ người khácthôi." Sau ót Chu Triển Nguyên dần dần đổ mồ hôi lạnh, tính khí này củacon trai anh, anh hiểu rõ nhất, đã muốn nghịch, ai cũng không trị được."Ba ba làm như vậy là làm cho xong việc, cho nên không được tính là nóidối." Về phần Lý Thụy kia, hôm nay ở trong lòng Chu Triển Nguyên đã chovào danh sách đen, quân tử báo thù, mười năm cũng chưa muộn, làm chotổng giám đốc Chu xấu mặt, tên nhóc kia cũng đừng hòng mong tốt hơn.

Không Bằng Duyên Mỏng - Viên NghệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ