Chương 1

1.2K 24 1
                                    

Edit: Fank

Thẩm Lệ đấy cánh cửa ngăn cách căn phòng KTV tràn ngập tiếng cười đùa, chân giẫm đạp lên những vệt đèn không ra hình thù, trên mặt trưng ra nụ cười ấm áp: "Lục thiếu, hôm nay có cơn gió đã đưa anh đến đây vậy?."

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon đang cùng người khác chuyện trò cười đứng lên, kín đáo đưa chén rượu chưa ai động đến cho Thẩm Lệ: "Là em họ tôi, thằng bé mới trở về nước nên tụ họp một chút, cho nó đón gió tẩy trần (1)"

"Em họ nào?" Thẩm Lệ uống một hơi cạn sạch, đi theo sau cậu là nhân viên phục vụ đem mấy hòm rượu đặt ngay ngắn lên bàn trà bên cạnh, sau đó cúi đầu đi ra.

"Tên là Lục Trường Đình, người thừa kế tập đoàn Lục thị, lục tam gia khâm định." Giang Trì Phong ở bên cạnh cũng đứng lên, đưa tới một chén rượu, lời nói mang ý cười, "Đã lâu không gặp, uống cùng tôi một chén nào."

Lục Trường Tự nói ngay sau Giang Trì Phong: "Người khác còn chưa tới, ngồi xuống uống vài chén đi đã, đợi người tới thì cho cậu biết."

"Cô Tửu" là quán bar xa hoa bậc nhất thành phố S, người ra vào không giàu thì sang, từ thương trường cho tới chính trị, loại người nào cũng có. Mà Thẩm Lệ lại là ông chủ của quán bar sầm uất này, giao thiệp rộng rãi, có kết giao quen biết với cậu, đối với Lục gia trăm lợi mà không một hại.

Lục gia gia đại nghiệp đại, việc tranh đoạt tài sản không phải không có, nhưng Lục Trường Tự hắn quản lí nhà hàng "Vọng Giang", phục vụ ăn uống, có một hệ thống quản lý kinh doanh hoàn thiện, tiền kiếm được đời này tiêu chẳng hết, cho nên đối với việc tranh quyền đoạt lợi, Lục Trường Tự chẳng mảy may quan tâm. Hơn nữa hắn và Lục Trường Đình gần bằng tuổi nhau, quan hệ cũng tốt,việc Lục Trường Đình trở thành người thừa kế rất vừa ý hắn.

Hiện tại Lục Trường Đình về nước vẫn chưa tới một tháng, vừa mới tiếp nhận Lục thị, không thiếu mấy kẻ muốn ngáng chân, hiểu biết hơn một chút về lĩnh vực kinh doanh cũng như có thêm một phần trợ lực.

Lúc Thẩm Lệ nghe đến cái tên kia, trong đôi mắt trong trẻo bỗng xẹt qua một tia sáng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Cậu cười cười, nét mặt không đổi lần lượt chào hỏi từng vị khách trong phòng.

Một căn phòng toàn những kẻ tai to mặt lớn, sự nghiệp thành công, trong nhà có quyền có thế, ai cũng không tiện đến muộn.

Hàn huyên xong, Thẩm Lệ nhìn về phía Giang Trì Phong, hỏi: "Sao không thấy Nguỵ Tổng?"

Giang Trì Phong cong khoé môi: "Chắc anh ta đi công tác."

"Dám lén lút sau lưng Nguỵ tổng đi đến Cô Tửu, không sợ lúc về bị trừng trị à?"

Giang Trì Phong với Nguỵ tổng có quan hệ cá nhân gì đó, cũng là một người ưa thích náo nhiệt, cho nên trước đây cũng là khách quen của Cô Tửu, cuối cũng sau khi nói chuyện yêu đương thì ít lui tới hơn.

"Khụ." Giang Trì Phong ho nhẹ một tiếng, lấy quả dâu tay từ mâm đựng hoa quả đưa đến miệng Thẩm Lệ "Phí chặn miệng."

Cậu ta biết Thẩm Lệ chỉ trêu ghẹo mua vui, cũng không sợ Thẩm Lệ bép xép cái gì với Nguỵ Văn Hành, với lại bữa tiệc ngày hôm nay là để Lục Trường Đình đón gió tẩy trần, lý do chính đáng như vậy, không việc gì phải sợ.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora