Chương 24

598 9 0
                                    

Lập hạ đã qua, cây xanh rợp bóng, trong con hẻm nhỏ đầy những hoa tường vi, mọc xum xuê những cành hoa nhỏ.

Đầu hẻm, một quầy hoa quả đã bắt đầu bán anh đào và dưa hấu, ánh nắng ấm áp từ trong kẽ lá len lỏi qua, một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước sạp hoa quả, khom lưng chọn những quả anh đào đỏ tươi mọng nước.

Những quả nhỏ nhỏ tròn tròn, còn ánh tia nắng, cậu chọn rất tỉ mỉ, xếp vào non nửa túi rồi đưa cho ông cụ bán hàng.

Lúc trả tiền thì chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy thông báo trên điện thoại, mắt cậu bỗng tràn ngập ý cười, ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nam, khoé môi cũng cong lên.

"Tôi đang ở con hẻm nhỏ gần trường đây." Cậu nhận lấy túi anh đào, quay người đi ra phía đầu hẻm :"À, tôi thấy anh rồi."

Cuối tuần nên lân cận trường học khá vắng vẻ, một người đàn ông dáng người cao lớn đứng trước cổng trường thì lại càng dễ thấy.

Trong mắt Lục Trường Đình, Thẩm Lệ đi về phía anh cũng làm cho người khác chú ý.

Cậu mặc áo somi đơn giản và quần jean trông ưa nhìn lạ thường, mặt mày tuấn tú, từng bước đi lại khiến khung cảnh xung quanh thêm nhạt nhoà, Lục Trường Đình cứ nhìn cậu như vậy, dần bước tới.

Chờ cậu đi tới gần, Lục Trường Đình mới cúp điện thoại :"Đến lâu rồi à?"

"Vừa tới." Thẩm Lệ cho anh xem túi anh đào trong tay mình, những quả anh đào đỏ tươi còn vương vài hạt nước đang lấp lánh dưới ánh mặt trời :"Mua chút anh đào."

Lục Trường Đình nhìn lại đồng hồ :"Nếu tôi không đến trước, không biết cậu phải dodiwjj bao lâu nữa."

Thời gian hẹn nhau là mười hai giờ, bây giờ mới có khoảng hơn mười một giờ bốn mươi một tí, tính ra, Thẩm Lệ đến sớm khoảng nửa tiếng...

Thẩm Lệ cười cười :"Để anh chờ thì không tốt lắm."

Cậu cũng không nỡ để Lục Trường Đình phải đợi đâu.

Lục Trường Đình nhìn cậu, bất đắc dĩ nói :"Đi thôi, đi ăn cơm."

"Quán ăn bà già" vẫn như xưa, bàn gỗ ghế gỗ, trang trí theo phong cách cổ xưa, đồ ăn nước đường đều được ghi ra treo ở trên tường, bình trà bát sứ bị thời gian gột rửa mà mang theo chút vết tích, so với trong kí ức thì hơi khác một chút, nhưng nhìn vào vẫn cho người ta một cảm giác quen thuộc.

Lục Trường Đình theo thói quen đi vào chỗ ngồi gần cửa sổ bên trong quán, Thẩm Lệ ngồi đối diện anh, ông cụ khom lưng đi đến, khuôn mặt hoà ái mỉm cười, hỏi hai người họ muốn chọn gì.

Lục Trường Đình liếc mắt nhìn thực đơn trên tường, hỏi qua ý kiến của Thẩm Lệ, chọn ba món ăn bình thường, thêm một phần rau trộn và hai phần nước đường.

Thẩm Lệ nhỏ giọng hỏi ông cụ xem mình có thể vào nhà bếp rửa chút anh đào được không, sau khi được cho phép thì đi vào nhà bếp, lúc quay lại đã thấy bưng thêm một cái hộp nhựa, bên trọng đựng anh đào đã được rửa sạch.

Trên cổ tay còn dính chút nước, chiếc vòng bị nước thấm ướt biến thành màu đỏ sậm, trông càng nổi bật giữa làn da trắng kia, gân xanh rõ ràng, Lục Trường Đình nhìn chằm chằm cổ tay cậu, với hai tờ giấy đưa cho cậu.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now