Chương 8

446 13 0
                                    

Lừa cho Thẩm Lệ buông lỏng tay, Lục Trường Đình lấy nửa cốc nước ấm, lúc đưa qua thì lại bị túm lấy cổ tay, một sức mạnh nào đó kéo anh cúi xuống, sau đó cánh tay tựa như dây leo quấn tới.

Anh bị Thẩm Lệ ôm lấy.

Đến lúc ý thức được đây là tư thế thân mật như thế nào, Lục Trường Đình cả người đều cứng đờ rồi.

Thẩm Lệ vịn vai anh, dán gò má vào cổ anh cọ nhẹ hai cái :"Sao giờ anh mới trở về, em chờ anh đã lâu lắm rồi."

Vừa mới rời cốc nước được có một hai phút, Thẩm Lệ vì say nên Lục Trường Đình thực sự không còn tức nữa. (đoạn này edit bừa, ai đọc raw hay qt rồi thì chỉ tớ nha)

Thẩm Lệ uống say, rất ngoan, rất dễ lừa.

Anh không tự nhiên vỗ vỗ lưng Thẩm Lệ, giọng điệu chậm lại :"Cậu uống nước trước đã, có được không?"

Thẩm Lệ nghe lời từ trong lồng ngực anh chui ra, cầm lấy cốc nước, uống.

Lục Trường Đình ôn tồn dụ dỗ cậu cởi giày cởi tất, thay quần áo ngủ, vật lộn một hồi, anh mới như được ban ân mà thở phào nhẹ nhõm :"Vậy cậu ngủ sớm một chút, tôi về phòng trước đây."

"Anh lại muốn đi!"

Nhận ra Lục Trường Đình lại đi, Thẩm Lệ trong nháy mắt lại cuống lên, cậu liều mạng kéo cổ áo của Lục Trường Đình, cuống quít đến gần, ngửa đầu hôn anh.

Bờ môi mềm mại dán vào, đầu lưỡi ướt át nhân lúc Lục Trường Đình mờ mịt lập tức cạy mở hàm răng anh, mang theo hương rượu ngây ngất lòng người, quấn lấy môi lưỡi của anh.

Lục Trường Đình kinh ngạc nhìn một giọt nước tràn ra từ khoé mắt Thẩm Lệ, vừa mới đẩy người cậu ra một chút thì lập tức bị ôm côt, Thẩm Lệ cả người leo lên người anh, vừa dữ dội vừa mạnh mẽ, không có quy tắc trình tự gì, nhưng rất mãnh liệt.

Cậu còn cắn cắn anh một cái, như là để giải toả bất mãn vì anh muốn rời đi, cắn xuống bờ môi anh, dung răng thỉnh thoảng lại day day, sau đó thì nhẹ nhàng liếm láp, Lục Trường Đình sống hai mươi bảy năm, từ trước tới nay chưa từng bị người ta hôn như vậy, người ta lại còn là con trai.

Mắt anh cứ mở to như vậy, nhìn bờ mi tựa lông quạ của Thẩm Lệ rung động nhè nhẹ, nhìn vệt nước trên khoé mắt cậu....Sau đó nhanh chóng ôm lấy Thẩm Lệ, môi lưỡi mềm mại ướt át cuốn lấy nhau, cùng Thẩm Lệ hôn môi.

Anh cảm thấy chắc mình điên rồi.

Hô hấp Thẩm Lệ ngày càng nặng, lại lòn nóng, cậu qua quýt cọ xát hạ thân, cảm thấy khó chịu, vì thế nghe lời dục vọng dẫn đường mà sờ xuống, vừa mới chạm đến thắt lưng của anh, tay lập tức bị trói lại chặt chẽ, đặt lên đỉnh đầu.

Lý trí còn sót lại chút xíu của Lục Trường Đình bay đi đâu hết.

Thẩm Lệ mở mắt ra nhìn anh, tầng nước trong mắt tăng lên, cảm giác như vừa chớp mắt là thấy được cả cơn mưa lớn. Khoé mắt cậu hồng hồng, mặt cũng hồng lên, bờ môi lại càng đỏ hồng, chẳng giống dáng vẻ ông chủ Thẩm tự tin ngày thường một tí nào.

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now