Chương 9

258 10 0
                                    

Lúc mấy người Lục Trường Tự trở về thì mọi người đã thu dọn hành lý xong xuôi.

Thẩm Lệ và Lục Trường Đình chạm mắt nhau, không biết có phải do ảo giác của cậu không, mà cậu cảm thấy tâm trạng của anh không được tốt lắm, lúc nhìn thấy cậu chỉ lễ phép mà xa cách gật đầu, sau đó trở về phòng dọn đồ.

"Lục... Trường Đình." Thẩm Lệ gọi anh lại, chỉ là vẫn không quen gọi tên anh, ngập ngừng một chút mới nói đầy đủ được :"Tối hôm qua, cảm ơn anh đã đưa tôi về phòng."

Lục Trường Đình nghiêng đầu nhìn về phía cậu, dường như đang chờ đợi câu nói tiếp theo.

Thẩm Lệ không thoải mái động động ngón tay "Ờ thì, tối qua tôi có làm loạn không?"

Lục Trường Đình trầm mặc vài giây, chầm chậm hỏi :"Cậu không nhớ rõ?"

"Tôi thật sự làm loạn sao?" Thẩm Lệ trợn tròn hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, lại thấy không tiện, câu tiếp theo cuống quít xin lỗi "Xin lỗi, tôi...."

"Không có." Lục Trường Đình nhàn nhạt ngắt lời cậu :"Tôi đưa cậu về rồi thì đi luôn."

Nếu Thẩm Lệ không nhớ rõ, thì cứ coi như là mơ đi.

Đóng cửa phòng lại, Lục Trường Đình vỗ vỗ ngực, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh mình đối mặt với Thẩm Lệ, không ngờ là Thẩm Lệ không nhớ tối qua đã có chuyện gì, rồi đùa giưỡn hắn ra sao, quên không còn sót cái gì.

Thật tệ quá đi.

Trong lòng anh nghĩ, tên này sao có thể hư hỏng như vậy.

Trên đường trở về, Thẩm Lệ không ngồi cùng xe với Lục Trường Đình nữa.

Lục Trường Đình trực tiếp xách hành lý của Lục Trường Ngâm và Lục Trường Xa lên xe mình, Thẩm Lệ cũng không thấy có gì lạ, chẳng qua hơi mất mát xiu xíu, lại tự dặn bản thân mình, làm người phải biết đủ, không được quá tham lam.

Cậu lên xe Lục Trường Tự, không nói gì, chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mà cái người trước nay luôn ship Lục Trường Đình và Thẩm Lệ trên suốt dọc đường đều cảm thấy phức tạp.

Vừa nghĩ đến lúc leo núi, Lục Trường Đình mặt không cảm xúc nói với hắn :"Anh, đừng có gán ghép bừa bãi, em không có ý gì với cậu ta, mà cậu ta cũng thế.", hắn lại thở dài.

Câu nói này là nhắc nhở hắn không cần phải nối dây tơ hồng.

Cũng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì nữa.

Lục Trường Tự qua kính chiếu hậu nhìn thoáng về phía sau, Thẩm Lệ ngồi ở ngồi sau, nghiêng đầu đang nhìn ngoài cửa sổ, một bộ dạng thất thần.

...

Về đến nhà, vừa nhập mật mã cửa Thẩm Lệ đã ngửi thấy mùi thơm, cậu đổi giày, đặt bal oleo núi lên ghế sô pha, đi về phía nhà bếp :"Mẹ ơi."

"Mừng con về nhà." Trình Chiêu tắt bếp, đổ súp lơ xào vào đĩa, tiện tay bôi ngón tay dính dầu mỡ lên tạp dề.

"Sao mẹ lại vào bếp." Thẩm Lệ vặn vòi nước rửa sạch tay, hỏi :"Còn đồ ăn gì không mẹ?"

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now