Chương 22

256 9 0
                                    

Chương 22:

"Cậu quá dễ mềm lòng." Lục Trường Đình nhìn về phía cậu, có chút không đồng ý, mà cũng không nói thêm gì nữa.

Thẩm Lệ ngồi dựa vào ở trên ghế sa lon, mệt mỏi nói: "Năm tôi mới vài cấp hai, mẹ tôi và ông ta ly hôn."

"Em trai năm nay cũng 12 tuổi rồi." Thẩm Lệ thấp giọng nói :"Ngày em ấy lên tiểu học, tôi thường lén đến đó nhìn một cái."

"Em ấy năm đó và tôi rất giống nhau."

Cho nên cậu không muốn Thẩm An giống mình, bị ép phải trưởng thành.

Cậu cũng từng là một thiếu niên không biết mùi ưu sầu, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Bố nuôi tình nhân ở bên ngoài, mỗi lần say đều đánh mẹ...Ngày ấy Trình Chiêu đón cậu lúc tan học, nhưng không dẫn cậu về nhà mà tới nhà trọ mới thuê, vén ống tay áo lên để cậu xem những vết bầ, tím trên cánh tay.

Lúc đó trời đất quanh cậu như sụp đổ.

Trình Chiêu hỏi cậu muốn ở cùng ai.

Cậu chỉ có thể ôm mẹ khóc lóc, tự trách mình tuổi còn nhỏ, tự trách mình không thể làm gì.

Hiện tại cậu đã trưởng thành, có năng lực, suy nghĩ nhiều hơn. Nếu như công ty Thẩm Chính Thanh phá sản, Thẩm An ở tuổi này thì có thể làm gì chứ...

Thẩm Lệ không muốn tiêp tục nói chuyện liên quan đến Thẩm Chính Thanh nữa, xoa xoa mi tâm, nói :"Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi giải vây."

Trong lòng cậu còn có một câu hỏi :"Thẩm Chính Thanh nói ngày đó tại Vọng Giang, có chuyện gì vậy? Anh từng gặp ông ấy sao?"

Nếu không phải thì sao câu đầu tiên đã nói là, lại gặp mặt.

Và tại sao Thẩm Chính Thanh lại nói rằng cậu và Lục Trường Đình đang yêu đương?

"Cuối tháng trước, gặp một lần." Lục Trường Đình nói, "Ở Vọng Giang, dì với ông ta xảy ra tranh chấp, trùng hợp lúc đó tôi đi qua nên nói giúp vài câu."

"Bảo sao hôm đó mẹ tôi lại mời anh tới nhà ăn cơm." Thẩm Lệ mím môi, thấp giọng hỏi :"Chuyện ngày hôm nay, anh có thể giúp tôi giữ bí mật không?"

Nói dối Trình Chiêu, ba triệu thì cậu vẫn có thể đưa được, còn nhiều hơn nữa thì không thể nói dối được.

Lần trước cậu đưa Thẩm Chính Thanh một triệu, Trình Chiêu biết chuyện, một tháng cũng không về nhà, gọi điện cũng không nghe, giận cậu đúng một tháng, lần này nếu như bà biết cậu đưa Thẩm Chính Thanh ba triệu, nhất định còn tức giận hơn...

Lục Trường Đình khẽ thở dài, hình như bị cậu gây khó dễ :"Dì sẽ rất tức giận."

Dường như không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, Thẩm Lệ nâng mắt nhìn anh nói :"Chuyện ở Vọng Giang, anh còn giúp bà ấy gạt tôi."

Giọng điệu nghe có chút tủi thân.

Lục Trường Đình cố nén cười nói :"Dì mời tôi ăn cơm, đương nhiên phải "há miệng mắc quai" (1) rồi."

Thẩm Lệ trầm mặc hút xong một điếu thuốc, điếu thuốc trên tay nhấn qua nhấn lại trên tàn thuốc.

Lục Trường Đình nói hợp tình hợp lí, nhưng cậu nghe vẫn thấy khó chịu.

Cậu cứ nghĩ bọn họ đã là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường, Lục Trường Đình càng không ngại mà đòi "Phí bịt miệng".

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânOn viuen les histories. Descobreix ara