Chương 21

247 12 0
                                    

Ông chủ, Thẩm Chính Thanh lại tới nữa rồi..."

Nghe đến ba chữ Thẩm Chính Thanh, Thẩm Lệ lập tức muốn cúp điện thoại :"Ông ấy tới làm gì?"

"Ông ta nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh." Nhạc An lúng túng nói.

Thẩm Lệ lạnh nhạt nói: "Thì nói tôi không ở quán bar, nếu như ông ta kiếm chuyện, cứ gọi bảo vệ đuổi ông ta đi."

Nhạc An hơi hạ thấp giọng xuống :"Ông ta nói nếu như anh không chịu gặp thì sẽ đi tìm Lục tiên sinh..."

Trên thực tế, lời Thẩm Chính Thanh nói khó nghe hơn nhiều, lời trong lời ngoài đều mang giọng điệu uy hiếp, nếu không phải ông ta uy hiếp Lục Trường Đình thì anh ta cũng không khó xử đến nỗi ấy.

"Lục tiên sinh?" Thẩm Lệ cau mày :"Lục tiên sinh nào?"

Thẩm Chính Thanh nổi điên cái gì không biết? Đang yên đang lành tự nhiên lôi người họ Lục vào làm cái gì...

"Ông ta bảo tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, hẳn là Lục Trường Đình Lục tiên sinh."

Bàn tay cần điện thoại của Thẩm Lệ nắm chặt, cậu gằn từng chữ một :"Bảo ông ta đợi."

Đối với Thẩm Chính Thanh, chuyện này không liên quan đến điện tam bảo (? Đoạn này tớ không hiểu :((), Thẩm Lệ không thể ác ý đoán ý đồ của ông ta.

Những năm nay Thẩm Chính Thanh không đưa cho Trình Chiêu một đồng nào để nuôi Thẩm Lệ, cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng hai bên cả đời không qua lại với nhau còn chưa nói, từ khi Thẩm Lệ mở quán bar, Thẩm Chính Thanh không những đưa bạn bè đến ăn chùa uống chùa, còn bêu rếu sỉ nhục tính hướng của cậu, nói dối kiếm cớ tìm cậu đòi tiền.

Ban đầu cậu còn nể tình công sinh thành của ông ta, nhưng Thẩm Chính Thanh đòi hỏi ngày càng nhiều, còn tỏ vẻ tất cả đều là vì muốn tốt cho cậu, khuyên cậu nên đi "chính đạo", khuyên cậu "sửa đổi".

Thậm chí lừa cậu đi xem mắt.

Từ lâu trước đây cậu vốn không ôm hy vọng xa vời gì với Thẩm Chính Thanh, chỉ hy vọng ông ta có thể đừng gây chuyện, để mọi người bình an vô sự, như thế còn có thể miễn cưỡng duy trì quan hệ cha con.

Nhưng Thẩm Chính Thanh lòng tham không đáy.

Trùng hợp là Trình Chiêu mấy hôm nay đi thành phố Z cùng thầy dạy đạo để đón gió (?), nếu không nhìn thấy Thẩm Chính Thanh thì bà sẽ tức chết mất.

Lúc Thẩm Lệ đến quan bar thì Thẩm Chính Thanh đã uống hết một chén Black Label.

Vốn dĩ ông ta đang tùy tiện ngồi trên ghế dài, nhưnv khi thấy Thẩm Lệ đến lại gần gũi hòa ái cười :"Tiểu Lệ."

Thẩm Lệ ngồi xuống phía đối diện ông ta, trực tiếp bỏ qua phần hàn huyên tâm sự mà vào thẳng vấn đề :"Chuyện gì?"

Nét cười trên mặt Thẩm Chính Thanh không hề thay đổi, ông ta gọi người phục vụ lấy thêm một cái chén, ân cần rót rượu cho Thẩm Lêh :"Cha con mình lâu lắm rồi chưa ngồi xuống uống với nhau như này..."

"Con dạo này không uống rượu." Thẩm Lệ nhàn nhạt nói :"Uống nhiều hại dạ dày, ba cũng nhiều tuổi rồi, chú ý một chút."

Lời nay nghe thì có vẻ như là quan tâm tới sức khỏe của ông ta, nhưng Thẩm Chính Thanh biết mình uống say thì dễ dàng nổi giận mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân, bị nói một câu như vậy, ngại ngùng buông chén rượu xuống :"Thôi, chúng ta vào vấn đề chính."

"Hôm nay bố tìm con là do không còn biện pháp nào nữa."

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now