Chương 7

249 10 0
                                    

Bữa ăn nướng vô cùng náo nhiệt này kéo dài gần hai tiếng, mọi người đi dạo dọc bên hồ để tiêu cơm, cũng không muốn câu cá nên họ trực tiếp đi ngâm suối nước nóng.

Duối nước nóng không giống bồn nước nnongs trong biệt thự, trong biệt thự chỉ có hai cái bồn nước nhỏ, suối nước nóng Bữa này thiêu đốt nhiệt nhiệt nháo nháo ăn vào tiếp cận hai điểm, đại gia dọc theo bên hồ tản đi một chút bộ tiêu cơm, cũng không muốn câu cá, trực tiếp đi suối nước nóng tắm suối nước nóng.

Suối nước nóng không giống bồn nước nóng trong biệt thự. Trong đó chỉ có hai cái bồn nhỏ để ngâm nước, còn suối nước nóng thì lớn hơn, phân chia nam nữ, còn có hồ uyên ương, đều được ngăn cách.

Lục Trường Tự và Lục Trường Đình đương nhiên sẽ không để hai đứa em gái cùng đám đàn ông ở chung một chỗ, dặn dò hai người chú ý an toàn, sau đó để hai cô tự đi chơi.

Mấy người còn lại thì thay quần áo, đồng thời đi tới chỗ suối nước nóng.

Thẩm Lệ đi ở phía sau cùng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Lục Trường Đình. Vừa nãy vội vàng liếc mắt một cái, thoáng nhìn bửa thân trên trần trụi của người đàn ông, vai rộng, eo thon khoẻ, dáng người cao ngất, cơ bắp trên cánh tay và cơ bụng đều đẹp muốn chết, chỉ có liếc mắt thôi mà cậu đã thấy hold không nổi.

Cậu "tâm viên ý mã" (1), bả vai đột nhiên bị moojtj người khoác lên. Không quá thân mật, chỉ là đặt tay lên vai, nhìn giống như anh em tốt.

Nghiêng đầu thì nhìn thấy Tiêu Dao, trên mặt cậu có chút sững sờ.

"Ông chủ Thẩm." Tiêu Dao cười lấy ngón tay đụng một cái vào eo cậu, bắp thịt co giãn mang lại cảm giác rất tuyệt :"Vẫn nghe người ta nói cậu là đồng chí, nay mạo muội hỏi một câu, cậu là top đúng không?".

Hắn cũng là khách quen của Cô Tửu, lúc mới quen Thẩm Lệ hắn cũng có ý định gì gì đó, cái chỗ như quán bar, sống mơ mơ màng màng, thanh sắc khuyển mã (2), còn tưởng Thẩm Lệ là người phóng túng, gặp dịp thì chơi, có thể được một lần vui sướng, kết quả Cô Tửu là buôn bán làm ăn chân chính, còn ông chủ thì, đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn.

Thẩm Lệ có thể cười cùng người ta cụng chén nâng cốc, cũng có thể nhịn mấy chuyện không quá phận, nhưng nếu thật sự có người mạo phạm tới cậu thì lập tức, cậu có thể cười mà gọi người ném người tar a khỏi quán bar, thậm chí còn dựng thêm tấm biển "Người nào đó và chó không được đi vào".

Tiêu Dao cũng đã gặp qua mấy người mạo phạm Thẩm Lệ mà bị ném ra ngoài, ông chủ Thẩm "miệng nam mô bụng một bồ dao găm" khiến hắn phải từ bỏ ý đồ kia, nhưng bây giờ thấy Thẩm Lệ lưng rộng eo thon, vóc dáng cao lớn, cánh tay cẳng chân thon dài, còn có cái eo co giãn và độ cong bắp thịt, tâm tư của hắn không an phận mà bắt đầu động đậy.

Dáng người Tiêu Dao vóc người thật ra cũng cũng không tệ lắm, nhưng hắn hơi gầy, không có chú trọng đến dáng người, cho nên khắp toàn thân không có sẹo lồi, cũng không có cơ bắp, nhìn rất thụ.

Giống đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ, thấy số 1 có vóc dáng đẹp như thế, hắn khó tránh khỏi có ý đồ.

Thẩm Lệ nghe Tiêu Dao nói mà sững sờ, hoi ngớ người ra..

Sau đó cậu khẽ lắc đầu: "Tôi không phải."

Từ thời niên thiếu nếm mùi thầm mến đắng chát, đến mấy năm dài đằng đẵng này, cậu tự đặt bản thân mình xuống thấp, thấp đến mức chỉ cần Lục Trường Đình nhìn cậu một chút, trái tim lập tức bị san phẳng.

Cậu chứ hề nghĩ tới người khác, mà nếu như là Lục Trường Đình, vậy cậu mãi mãi cúi đầu nhường nhịn.

"Tôi đệt?" Tiêu Dao nhịn không được văng tục, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái, hắn cười gượng hạ thấp giọng hỏi, "Cậu với tôi là đồng bọn (3)?"

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now