Chương 3 [H]

2.4K 78 0
                                    

Vốn ngày đó, Mạc Bảo Bảo là muốn đi Lam bang tìm Huống Đông Tuần bồi đắp một chút cảm tình, nhưng không đợi hắn ra ngoài, Huống Đông Tuần đã tự mình đến thăm.

Y mang theo A Xương, hai người hắc y mặt đen đến, chưa mở miệng, bằng vào một cổ sát khí, khiến Mạc Bảo Bảo đang khóc lóc kể lể vì mình bị viêm tuyến tiền liệt nên công năng “tính” bị trở ngại, và bị lão bà là mộ nam tử trung niên kỳ thị sợ tới mức chạy trối chết. Hai tiểu hộ sĩ cũng bỏ mặc Mạc Bảo Bảo phóng ra ngoài, khi đi ngang qua người Huống Đông Tuần, còn phát ra tiếng hét thê thảm.

“Hừ… Cứ như làm muốn cưỡng bức rồi giết hết cả nhà các người không bằng!” A Xương phiết miệng hung hăng đập cánh cửa, nhưng mà khi xoay đầu lại đối mặt Mạc Bảo Bảo, cũng là một bộ bộ dáng thanh niên tốt, “Đại tẩu… Đại ca!” Khi ánh mắt sắc bén của Huống Đông Tuần xuyên qua kính râm ngăn cản, hắn vội vàng sửa miệng: “Mạc bác sĩ, đại ca không thoải mái, thỉnh anh xem xem…”

Mạc Bảo Bảo vốn đang lải nhải vì bệnh tật mà ủ rũ tinh thần lập tức tỉnh táo, giống như được sung điện, bước vọt tới trước mặt Huống Đông Tuần, mới vừa giơ tay lên, Huống Đông Tuần trước hết hắn từng bước tự mình kéo kính râm xuống, nhìn cặp mắt ôn nhu kia cùng thân phận của hắn cực không phối hợp, Mạc Bảo Bảo mất mát rũ vai xuống.

Mỗi một lần, hắn tháo xuống cái kính râm che dậy cảm xúc của y xuống, đều có một loại khoái cảm lan xuống nội y hắn; khi hắn nhìn đến trong đôi mắt đen láy hiện lên kinh ngạc cùng không biết làm sao, liền giống như thấy được thân thể trần truồng của y ở trước mặt hắn lạnh run…

Mà hiện tại, loại khoái cảm ý dâm này của hắn bị tước đoạt, giống như vị tiên tử mà mình ngưỡng mộ đã lâu đột nhiên cởi quần mở hai chân ra, đem tất cả ảo tưởng tươi đẹp đánh nát.

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Huống Đông Tuần đẩy Mạc Bảo Bảo đang có vẻ mặt ai oán, mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ sợ là y tốn thời gian một năm, cũng vô pháp ngẫm ra bản thân dưới kính râm này sao lại khiến Mạc Bảo Bảo thương tổn như thế.

“Không, không có gì…” Mạc Bảo Bảo rất nhanh từ trong đả kích tỉnh lại, hắn mỉm cười nắm tay Huống Đông Tuần, thuận miệng nói: “Vài ngày không thấy, cậu gầy đi a… Không phải nhớ tôi nhớ đến…” Vừa nói vừa cẩn thận quan sát Huống Đông Tuần, ngạc nhiên phát hiện, y đích thật là gầy.

Thân thể bị quần áo che khuất nên coi không rõ, nhưng gương mặt gầy yếu vừa nhìn là biết ngay, sắc mặt có chút ửng hồng không tầm thường, ánh mắt cũng không sáng ngời như dĩ vãng, thậm chí ngay cả hô hấp nghe đều có vài phần trầm nặng… Mạc Bảo Bảo vuốt tay y, các đốt ngón tay như muốn lòi lên.

Trong nháy mắt đó, Mạc Bảo Bảo cảm giác được mình đang đau lòng rất rõ, cảm giác đau lòng này cùng với thương hương tiếc ngọc dĩ vãng của hắn không giống với, loại này đau lòng bao hàm một ít tiếc hận cùng cảm thán, hắn cảm thấy con sư tử cường tráng này không thích hợp sinh bệnh, không thích hợp dùng loại ánh mắt ốm yếu này nhìn mình, y phải là tràn ngập sinh cơ cùng khí phách, bình tĩnh như hai người múa đao giữa ánh trăng, nam nhân như vậy, mới xứng để hắn nhớ thương.

[Đam Mỹ] Chuột Túi Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now