Chương 8

1.2K 48 1
                                    

Mấy giờ sau, Huống Đông Tuần thức tỉnh, mở mắt ra, người thứ nhất nhìn thấy lại là khuôn mặt anh tuấn của Pitt đến nỗi khiến y muốn đánh một đấm vào bộ mặt đó.

“Cậu tỉnh rồi?” Nói chuyện chính là Tiêu Tiểu Nhạc bên cạnh, “Thân thể của anh không có trở ngại, nhưng phải khống chế cảm xúc…”

“Ít nói nhảm!” Huống Đông Tuần vội vàng sờ bụng, cảm giác nó còn nhô ra, cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé kia vẫn còn, y mới thở phào một hơi, “Mạc Bảo Bảo đâu? Cậu ta sao không kêu các người hạ độc thủ với tôi?”

“Hạ độc thủ? Cậu nói quá lời…” Trên mặt Pitt hé mở nụ cười ấm áp như mặt trời, lại làm cho lòng Huống Đông Tuần cảm thấy một trận ớn lạnh.

Nam nhân hai mặt!

Y nhổ ống nước biển trên tay xuống, đứng dậy, không để ý Tiêu Tiểu Nhạc gọi lại, trở lại phòng bệnh của Mạc Bảo Bảo.

Hắn nằm ở trên giường, tựa hồ đang ngủ.

Huống Đông Tuần đứng ở trước giường, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn vài phút, sau đó đại chưởng để lên bả vai Mạc Bảo Bảo, thật mạnh vỗ.

“Đừng giả bộ, đứng lên cho em!”

“Bị em phát hiện rồi…” Mạc Bảo Bảo mở mắt ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn.

Từ khi y vào cửa Mạc Bảo Bảo đã biết, nhưng lại không biết nên dùng thái độ thế nào đối mặt với y, đơn giản giả bộ ngủ.

“Tay anh xảy ra vấn đề, chân không có việc gì chứ? Nếu không có theo em đi ra ngoài một chút đi!”

Đón nhận ánh mắt thúc giục của Huống Đông Tuần, Mạc Bảo Bảo lại cảm thấy có chút sợ hãi, vì thế lắp bắp nói: “Anh bệnh nặng mới khỏi, không nên trúng gió…”

“Anh không có dễ hỏng đến thế, đứng lên!” Bất chấp tất cả, Huống Đông Tuần thô lỗ xách Mạc Bảo Bảo lên, lôi hắn ra khỏi phòng bệnh.

Chiều đầu thu, trong sân của bệnh viện, một mảnh an tường cùng yên tĩnh.

Hai người không lên tiếng vòng quanh bể phun nước vài vòng, cuối cùng giày đều bị mấy vũng nước trên mặt đất ướt nhẹp, mới ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nghỉ chân phơi giày.

Hai người vẫn lặng yên như trước, sắp hoàng hôn, trước mặt bắt đầu có mấy bệnh nhân đi tản bộ, cũng có hình ảnh trẻ nhỏ chạy nhảy, bọn họ tụ tập ở bên cạnh bể phun nước, mò mấy chú cá vàng trong bể.

Đột nhiên, một bé trai khoảng bảy, tám tuổi không cẩn thận rơi vào trong ao, Huống Đông Tuần cả kinh, vội vàng đứng dậy, mà Mạc Bảo Bảo đã vọt qua trước y, đem đứa nhỏ kéo lên.

Hộ sĩ chạy tới, tiếp nhận đứa nhỏ, còn thân thiết cùng Mạc Bảo Bảo bắt chuyện một trận, sau đó ôm đứa nhỏ lưu luyến ra đi.

“Anh không phải ghét con nít sao?” Huống Đông Tuần nhịn không được nói móc: “Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, không biết còn tưởng rằng là con anh.”

“Anh đối với con nít không có cảm tình gì, nhưng anh là một bác sĩ, chức nghiệp là cứu người...” Nói đến đây, Mạc Bảo Bảo cười khổ một tiếng, nâng lên tay phải, lắc lắc đầu: “Có lẽ sau này anh không thể làm bác sĩ nữa…”

[Đam Mỹ] Chuột Túi Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now