Chương 39: Trò chuyện lúc đêm khuya

1.3K 121 0
                                    


Nurmengard, nhà ngục vững chãi đã tự tay Grindelwald giám sát xây dựng khi thế lực mình đang ở đỉnh cao, thật không ngờ nơi này lại trở thành nhà tù giam cầm lúc ông tuổi già.

Harry đứng ở cửa Neurmengard, nhìn bóng đêm bao phủ lên nhà ngục.

Ngục giam không ai canh gác cũng không cũ nát, nhóm Thánh Đồ làm sao có thể để chủ nhân của mình trong hoàn cảnh cũ nát được chứ? Nếu Grindelwald đã lựa chọn nơi này mà bọn họ cảm thấy không thể thay đổi Grindelwald, vậy thì có thể thay đổi hoàn cảnh nơi này chăng?

Cho nên dù không có ai đặt chân đến đây cả nửa thế kỷ nhưng nơi này vẫn giống như nửa thế kỷ trước, nhà ngục vẫn giống như lúc vừa mới xây dựng xong.

Harry đi vào nhà ngục, trên đường cũng không thấy trận pháp thuật dò xét nào.

Sau khi Grindelwald tự nguyện đi vào ngục giam, Bộ Pháp thuật nước Đức quả thật đã từng phái người đến “canh giữ” ông, nhưng những người được bộ trưởng Bộ Pháp thuật phái vào không một ai tránh khỏi số mệnh bị Thánh Đồ tấn công cả.

Ngay từ đầu bộ trưởng Bộ Pháp thuật còn lo lắng Grindelwald sẽ rời đi nhưng ông phát hiện kể cả không canh gác thì Grindelwald cũng không nhảy ra khỏi “nhà tù” của mình một bước. Dần dà, sau khi xác định Grindelwald cho dù có Thánh Đồ giúp đỡ cũng sẽ không rời khỏi nơi này thì bộ trưởng Bộ Pháp thuật yên lòng, không phái người đến canh gác nơi này nữa.

Điều tối đa mà ông chỉ có thể làm là nói cho nhóm phù thủy nước Đức, Grindewald được canh giữ rất tốt, ông ta không thể trở ra ngoài làm loạn nữa.

Trong thời gian nửa thế kỷ, mọi người dần dần tin tưởng vào lý do cho có của ông ta, bọn họ dần dần quên đi Nurmengard, dần quên đi người đã từng hô mưa gọi gió ở giới pháp thuật nước Đức hiện đang ở đâu, bọn họ chỉ biết là Chúa tể Hắc ám mà bọn họ luôn sợ hãi không có khả năng ra ngoài làm loạn nữa.

“Đã lâu rồi Nurmengard không có người khách nào tới chơi.” Giọng nói tràn ngập cảm giác tang thương vang lên, hiển nhiên người bên trong đã biết có người đến, “Rất xin lỗi tôi không thể đi tiếp đón khách quý được rồi.”

Harry vào trong, cậu rất chuẩn xác tìm được người đang lịch sự ngồi trên ghế.

Ông đã rất già, mái tóc màu vàng óng đã mất đi độ bóng thuở nào, năm tháng để lại trên gương mặt ông vô số dấu vết, đôi mắt màu xanh không mở to như người trẻ tuổi mà hơi hơi khép hờ.

Nhưng cho dù năm tháng đã đoạt đi tuổi trẻ của ông, nhưng có những đồ vật vẫn không thể nào cướp được từ trên người ông cả.

Đôi mắt hơi hơi nheo lại cất giấu sự cảnh giác và đánh giá mà Harry tuyệt đối không nhận lầm, cho dù ông tùy ý ngồi cũng có thể khiến cho người ta cảm nhận được cái khí thế vương giả trên người. Ông không còn tuổi trẻ nhưng vẫn kiêu ngạo như trước.

“Là do tôi chưa thông báo gì đã tới quấy rầy…” Harry nói.

“Ha ha, ai lại đến ngục giam mà còn chào hỏi trước với kẻ tù tội bên trong chứ.” Grindelwald châm chọc cười nói.

[Harrypotter Đồng Nhân] Harry Potter X Severus Snape Tích ThìWhere stories live. Discover now