Chương 84:Trước khi gặp lại, đảo thời không - 1

1K 96 0
                                    


Harry rời khỏi thế giới này ba năm chín tháng.

Hoàn cảnh làm người ta khó thở, máu tươi khiến người ta phải sợ hãi kia, tuy không nghe được lại có thể miêu tả hình ảnh, tiếng kêu, từng giây phút tra tấn Severus.

Cảnh tượng giống như đã từng quen biết làm anh cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, dường như có cái gì đó đang không ngừng kêu gọi anh đi lên phía trước đi, mà anh, cũng làm như vậy.

Cho tới khi một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt anh, cõi lòng bối rối rốt cuộc mới bình tĩnh lại.

Anh nở một nụ cười thản nhiên, mở miệng, sau đó, bỗng nhiên sửng sốt.

Nhìn người kia gần trong gang tấc, nhìn bóng dáng rõ ràng hẳn là chưa từng thấy qua nhưng lại làm cho lòng anh không hiểu sao lại đau đớn, Severus nhiều lần mở miệng, nhưng lại không biết gọi tên gì.

Sau đó, người kia xoay người.

Cậu ấy trùm đầu, Severus không thấy rõ mặt của cậu, nhưng anh nghe rõ đối phương đang gọi tên anh.

“Sev…” Đối phương khẽ gọi tên anh, thoang thoảng đau buồn và tuyệt vọng, nghe ở bên tai anh, cõi lòng anh đau đớn giống như bị kim đâm vào.

Cậu là ai, vì sao lại biết tên tôi, vì sao… vì sao lại làm tôi muốn ôm chầm lấy cậu, chỉ muốn vuốt lên đau thương của cậu như vậy?

Severus muốn gào thét, nhưng dường như có cái gì đó ngăn cản anh, anh há miệng lại không nói ra được một từ nào.

Sau đó, ngoài ý muốn chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Anh hoảng sợ nhìn vài mũi tên nhọn hoắt xuyên thấu thân thể người nọ, trong phút chốc, máu tươi ào ào chảy ra từ ngực người nọ.

Người nọ ở trước mặt anh, chậm rãi ngã xuống.

Dường như, anh còn có thể nghe được người nọ khẽ nói, “Sev…”

“Không!” Severus bừng tỉnh, anh khó khăn thở hổn hển.

Cho tới một phút sau, hô hấp anh mới dần bình ổn lại, nhìn quanh bốn phía, anh xác định đang trong phòng mình.

Ánh trăng màu bạc xuyên qua song cửa sổ chiếu vào gian phòng, trải ra trên nền nhà một màu thanh lãnh, Severus theo ánh trăng nhìn hai tay mình, trong mắt hiện lên một tia buồn bã.

Cảnh trong mơ vừa nãy quá mức chân thật, chân thật đến nỗi giống như anh đang trải qua.

Người kia… người mà rõ ràng rất xa lạ như thế lại cho anh một cảm giác quen thuộc, cái người ở trong mộng không ngừng mà nỉ non tên anh, cho dù hiện tại nhớ tới vẫn để anh cảm thấy lòng mình vô cùng đau đớn.

Anh biết, khi thân thể người kia rõ ràng bị tia sáng thần chú bắn trúng, trong lòng mình hiện lên một nỗi tuyệt vọng và đau đớn thế nào.

Trong nháy mắt đó, dường như có cái gì muốn thoát ra từ trong miệng anh nhưng lại bị ép buộc đè nén.

Có một sức mạnh đang ngăn cản anh biết tên người nọ, dường như có một sức mạnh đang ngăn cản chính mình tìm được nguyên nhân mình thường xuyên hoảng hốt trong mấy năm nay.

[Harrypotter Đồng Nhân] Harry Potter X Severus Snape Tích ThìWhere stories live. Discover now