7

138 13 0
                                    

hôm nay lại là thứ sáu, ngày mà minhee mong đợi nhất. vào học cũng được hơn 1 tháng rồi, cậu vẫn như thói quen, hằng ngày đi học cùng anh yunseong. cả thế gian đều biết, hai người họ là thích nhau, nhưng người trong cuộc lại chẳng hề hay biết.











chiều hôm ấy, nghe minhee bảo em có ca trực và muốn ở lại lớp học bài nên chắc là sẽ ra muộn nên yunseong có ý định rủ em về cùng. đi từ đầu dãy đến tận lớp em ở cuối dãy, yunseong thấy vui vì được ở gần minhee suốt 1 tháng qua. từ phía xa yunseong đã thấy minhee gục trên bàn, chắc là em mệt quá nên thiếp đi. nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ có mình minhee trong lớp. trước mặt minhee là donghyun, là GEUM DONGHYUN, em họ yunseong, đang ngồi nhìn minhee với ánh mắt tràn ngập tình ý. donghyun còn đưa tay lên vén nhẹ vài cọng tóc mái của minhee và nhìn em ấy, cười thật tươi. mắt thường nhìn vào cũng biết là donghyun thích minhee. với người khác là bình thường nhưng với yunseong thì không, sao tình địch của mình lại có thể là em trai mình? phải làm sao đây? lựa chọn bên nào, tình yêu hay tình anh em?








hôm ấy về nhà đã thấy yunseong ngồi sẵn trên sofa, hẳn là đã đợi donghyun về để nói chuyện cho rõ ràng.

- có chuyện gì mà sao hôm nay anh ngồi dưới đây không lên phòng vậy?

- anh có chuyện muốn hỏi em. - yunseong nghiêm mặt, anh thực sự phải làm rõ mọi chuyện.

- anh hỏi đi, em nghe nè. - donghyun vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra

- em... thích minhee phải không?

- sao... anh biết cậu ấy? cả việc em thích cậu ấy nữa? ai bảo anh thế? - donghyun ngạc nhiên

- nhưng mà có phải thế không?

- ... vâng... em thích minhee. nhưng mà sao thế anh?

- không có gì đâu. em đi tắm đi, anh lên phòng đây. - nói rồi anh đi thẳng lên phòng mà chẳng thèm nhìn mặt cậu em mình

anh nằm thẳng xuống giường, trầm ngâm nhìn lên trần nhà. anh phải làm sao đây? donghyun thích minhee. là thích minhee đó!... và anh cũng thích minhee. biết phải làm gì đây?

minhee của anh... có lẽ, yêu em chưa bao giờ là dễ...

yunseong không có ý định từ bỏ việc theo đuổi minhee, với anh điều đó là không thể. nhưng anh không nỡ gây chiến với donghyun. đầu óc anh quay cuồng, anh thấy mệt, chẳng dính vào những chuyện này có khi lại tốt hơn.

anh thương em nhiều, từ bỏ em là điều anh không thể. em bảo xem, bây giờ anh phải làm gì hả minhee?








donghyun sau khi tắm rửa thì cũng chẳng khác yunseong là mấy, cậu cũng suy tư về câu hỏi ban nãy của anh yunseong. rốt cuộc anh hỏi như thế và phản ứng cọc cằn vậy là sao? không phải cậu không biết, anh ngày nào cũng dậy sớm để chở bạn đi học. người bạn đó hẳn là minhee rồi. donghyun không để ý nhiều, nhưng chắc là anh yunseong... cũng thích minhee nhiều lắm.

cậu có thể nào... chỉ nhìn mỗi mình tớ thôi được không? tớ biết thế là ích kỷ, nhưng tớ không còn cách nào khác. tớ thích cậu, chỉ có cậu thôi...

[hwangmini/hysxkmh] yêu em chưa bao giờ là dễWhere stories live. Discover now