8

97 15 0
                                    

hôm nay là đầu tuần, đã 2 ngày kể từ lúc minhee nhận được lời tỏ tình từ donghyun. cậu thường tâm sự với hyungjun nhưng lần này thì không, cậu không muốn... à thật ra là chưa muốn kể. cậu nghĩ chỉ nên giữ bí mật đó giữa hai người thôi, nhưng mà... cậu lỡ kể cho anh yunseong mất rồi. chắc anh ấy không bận tâm đâu nhỉ?

kể từ sau hôm đó, donghyun quyết định công khai theo đuổi minhee. cậu không ngại thể hiện tình cảm của mình dù là ở chỗ đông người hay ở nơi chỉ có mỗi hai người. minhee dĩ nhiên vẫn rộng lòng đón nhận những gì cậu ấy làm cho mình, nhưng tình cảm này, cậu chẳng biết phải đáp trả làm sao.

một tuần, hai tuần, rồi 1 tháng trôi qua, hằng ngày vẫn là donghyun quan tâm và ở bên cạnh minhee. thật lòng minhee cũng có chút rung động, nhưng cậu không thể xoá hình ảnh điềm đạm và ấm áp của yunseong khỏi tâm trí mình. cậu hiện tại là đang đấu tranh với con tim và lí trí. nghe theo con tim chọn anh yunseong, hay là chạy theo lí trí đến với donghyun?













một chiều hôm nọ, vừa tan học thì minhee chạy lên sân thượng, chả hiểu sao nhưng cậu muốn hóng mát. gió nhẹ thổi ngang khiến vài cọng tóc mái của cậu chọc vào mắt, nhưng minhee vẫn cười tươi. trời hôm nay đẹp thật!

- đứng giữa trời gió như thế không tốt đâu. - giọng nói này, sao mà quen thuộc thế? có phải là anh yunseong không? không sai, chính là anh.

- yunseong hyung? em chỉ hóng mát tí xíu thôi mà.

- nhưng lâu quá gió lạnh thì bệnh đó. - nói rồi anh lại đến đứng bên cạnh em, nhìn em với ánh mặt trìu mến. lại là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến minhee cảm giác thật thanh thản và bình yên.

- minhee này... - anh gọi tên cậu, nhẹ nhàng nhưng sao lại có cảm thấy nặng lòng đến thế?

- em đây ạ

- em bảo em có người em thích rồi phải không?

- ...vâng ạ, nhưng em cũng chẳng hiểu được em nữa, phức tạp lắm ạ

- em muốn bên cạnh người đó chứ?

- em muốn chứ ạ

- người đó... có thể nào là anh không? - anh nói ra những lời này là đã hết sức can đảm rồi. minhee à, xin em đó, làm ơn đừng từ chối anh, có được không hả em?

- yunseong hyung, anh... vừa nói... cái gì cơ? - minhee vẫn chưa hiểu được anh đang muốn ám chỉ điều gì.

- anh thương em minhee ạ. - với yunseong, từ "thương" là từ ngữ chân thành nhất, đáng quý nhất và nó ngọt ngào hơn bất cứ từ ngữ nào khác... từ "thương" đó, anh dành cho minhee, chân quý của cuộc đời anh.

- anh... anh nói thật đó hả? - minhee vẫn tròn mắt nhìn anh, cậu ngạc nhiên lắm chứ. anh yunseong vốn dĩ là người cậu thích, nhưng người hoàn hảo như anh sao có thể lựa chọn yêu thương người như cậu?

- anh nói thật. anh không đơn thuần chỉ thích em, mà anh thương em... - minhee biết, nét mặt này nói lên hết mọi thứ, rằng anh đang khẩn thiết lắm, là anh đang chờ đợi ở cậu một câu trả lời, và cũng chính ánh mắt ấy nói lên rằng anh đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm rồi.

[hwangmini/hysxkmh] yêu em chưa bao giờ là dễWhere stories live. Discover now