14

122 9 0
                                    

minhee quyết định dỗi anh một hôm xem anh sẽ phản ứng ra sao, thế là từ sân bay về đến nhà em chẳng thèm mở miệng nói một lời nào với anh cả, mặc cho yunseong bây giờ vẫn cứ nài nỉ dỗ dành em.

chẳng biết từ khi nào mà nhà minhee trở thành "chốn ăn chỗ ngủ" của yunseong nữa. cứ sáng lại gọi em dậy rồi đưa em đi học, tối về thì giúp em học rồi ngủ cùng em. cuộc sống hạnh phúc như này thì hỏi gì chứ, đến nửa bước anh còn chẳng muốn rời xa minhee nữa là.

vừa nãy về đến nhà minhee đã chạy ngay lên phòng khoá cửa lại, không cho anh vào phòng. gõ cửa mãi thấy em chẳng có động tỉnh gì, thi cử lại sắp tới, anh nghĩ chắc minhee học bài rồi nên cũng không muốn làm phiền em. anh xuống dưới bếp lặng thầm nấu cho em một bát mì tương đen vì hôm trước nghe mẹ kang bảo em muốn ăn lắm. anh lên phòng gõ cửa... một tiếng... hai tiếng... không thấy tiếng minhee trả lời nên anh mỡ khẽ mở cửa, em không khoá. em nằm dài ra bàn học, sách vở vẫn bày ra khắp bàn như thế.

bé con của anh ngủ rồi.

anh lại gần ngồi xuống bên cạnh em, vuốt nhẹ mái tóc em. ngắm em thật lâu, anh thầm thốt lên "minhee xinh thật!" và đương nhiên, minhee không nghe được những lời đó. nhưng mà mấy chị biết gì hông? xinh như vậy là chỉ có kang minhee người yêu hwang yunseong thôi nên mấy chị đừng có hòng mà giựt ha?

- minhee ơi, dậy đi em. - anh gọi minhee dậy ăn, chứ để bụng đói như vậy đi ngủ thì không có được đâu

- dạaa? - minhee dụi mắt, cũng chợt nhận ra là mình ngủ quên trong lúc học bài

- em ăn đi, anh làm mì tương đen cho em nè. - minhee nhìn bát mì trước mặt mình mà trợn tròn mắt. ơ sao anh yunseong cứ như đọc được suy nghĩ của minhee hay gì mà nấu mì tương đen hay vl á, yêu nhau là hợp lí quá trời quá đất.

- em cũng đang muốn ăn mì tương đen bữa giờ á, tự nhiên có anh nấu, trùng hợp ghê. - minhee cười tít mắt, thiếu điều muốn nhào vô ôm anh một cái rồi

- mà này, bài khó lắm hả? - yunseong nhìn đống sách vở trên bàn em, hẳn là em đang học cực lắm

- uhmmm... cũng không hẳn. nhưng mà em muốn đạt điểm cao nên em mới học thêm thôi. - anh yunseong bây giờ đang tự hào về em người yêu của mình lắm lắm lắm luôn á, người gì vừa xinh vừa đáng yêu vừa học giỏi nữa uchuchu

dọn dẹp xong xuôi thì anh cũng lấy bài ra để học cùng em. à thật ra thì đó chỉ là cái cớ để ngồi cùng em thôi chứ yunseong học bài xong từ lâu rồi. thế nên dù mang tiếng là "ngồi học" nhưng có 2 phút là anh lại ngước lên nhìn minhee khiến em không tập trung nổi.

- này cái anh kia, học bài thì học đi chứ nhìn hoài dị? ủa bộ tưởng đẹp là được nhìn hỏo? - minhee là đang cà khịa anh yunseong cực mạnh luôn, còn nói với cái giọng như vậy nữa thì làm sao anh chịu được?

- chẳng qua "tiện mắt" nhìn thôi chứ em nghĩ anh thèm nhìn em chắc? chời ơi cái nhan sắc của em còn hỏng bằng một nửa của anh á. - đương nhiên anh cũng đâu có vừa gì? nhưng mà nghe có tức hong, nghĩ gì mà nói minhee không đẹp bằng anh á trời.

- ảo tưởng! - minhee nói rồi quay đi chỗ khác, nhắc mới nhớ chuyện ban nãy sân bay em vẫn còn dỗi đó nha

- ơ thôi em iu ơi~ anh biết lỗi rồi màaa, bé đừng giận anh nữa nha nhaaa. - anh vừa nói vừa dỗ ngọt em người yêu khiến minhee bên này cũng thấy buồn cười thật sự

[hwangmini/hysxkmh] yêu em chưa bao giờ là dễWhere stories live. Discover now