Chương 1:

24.6K 568 19
                                    

Mưa rơi tí tách, rơi vào trên dù của Mộc Miên, phát ra âm thanh lạch bạch, cô mang một đôi giày đi mưa trong suốt màu trắng, dẫm lên vũng nước, đi xuyên qua hàng cây xanh mát của trường.
7 giờ sáng thời tiết âm trầm như tận thế buông xuống.
Khi đi vào phòng học, bên trong đã có vài ba người ngồi, Mộc Miên rung dù làm vơi bớt nước, khom lưng cởi đôi giày đi mưa trên chân, mang vào một đôi giày vải trắng mềm mại.
Phòng học có mở đèn, ánh đèn xưa cũ ở hai đầu có hơi đen, dính một ít mạng nhện, nhìn không sáng lắm.
Mộc Miên đi vào từ cửa sau, dừng lại nhìn về phía góc lớp một chút, sau đó từ từ tìm ra vị trí của mình, an tĩnh ngồi xuống, mở cặp lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra, đặt lên bàn một tờ từ đơn, ánh mắt dừng ở trên đó, rồi tự phát ngốc.
Gần đến 8 giờ, trong phòng học dần có nhiều người hơn, bên tai có chút ầm ĩ, Mộc Miên nhíu nhẹ mày, ánh mắt như vô tình nhìn về phía cửa.
Đến đúng 8 giờ, người kia xuất hiện.
Đó là một nam sinh phi thường xinh đẹp.
Gương mặt trắng nõn, tinh xảo, lông mày đen nhánh thẳng tắp, một đôi mắt tựa hoa đào, lông mi nhỏ dài cong vút, mũi thẳng, đôi môi phấn nộn đẹp tựa hoa hồng.
Anh cười rộ lên rất đẹp, đuôi mắt hơi cong, nhìn giống vầng trăng khuyết, ánh mắt kiều diễm, phảng phất đựng đầy một mảnh tinh quang, làm người ta không tự chủ mà muốn trầm luân vào.
Nhưng trước nay hắn chưa hề cười.
Mộc Miên chỉ thấy qua một lần, cũng là một lần cuối cùng.
Hắn đi vào phòng học, trên vai đeo một túi vải, có chút cũ, bên ngoài được giặt đến trắng bệch, thân mình có chút đơn bạc, nhưng cũng thực đĩnh bạt, hắn đi thẳng đến bàn cuối cùng trong góc mới dừng lại, kéo ghế ra.
Lúc nhét túi vào hộc bàn đột nhiên hắn sửng sốt một chút, sau đó cúi người lục lọi, lấy ra một hộp sữa bò, còn có một cái bánh, Mộc Miên thấy hắn nhíu mày, sau đó không chút do dự đem nó ném vào thùng rác phía sau.
Mẹ nó.
Mộc Miên ở trong lòng hung hăng mắng câu thô tục.
8 giờ 5 phút, tiếng chuông đầu giờ vang lên, hắn bắt đầu ghé vào trên bàn nằm ngủ, cả khuôn mặt đều chôn ở trong khuỷu tay, chỉ thấy được đỉnh đầu xù xì, đen nhánh hỗn độn, như là mới từ trên giường bò dậy.
Với người khác mà nói là lôi thôi nhưng ở trên người hắn lại vô cùng gợi cảm.
Bởi vì hắn là Lâm Mộ An.
Khi chuông tan học tiếng vang lên, hắn mới giật giật người, lười nhác ngẩng đầu đứng lên, đi đến cửa, Mộc Miên biết, hắn hẳn là đi quầy bán đồ ăn sáng lẻ ở dưới lầu.
Cô khép sách giáo khoa lại, cầm lấy cái ô ở góc bàn chạy theo.
Hai người một trước một sau cách nhau không xa, đi đến dưới lầu, bầu trời trông vẫn âm trầm, mưa phùn vẫn đang rơi, Lâm Mộ An không chút để ý nhìn thoáng qua, sau đó bước chân vọt vào trong màn mưa.
Mái tóc đen nhanh chóng bị ướt một phần, dính chặt lên nhau, bóng dáng thoạt nhìn có chút đáng thương, Mộc Miên căng dù ra lập tức chạy qua, đi đến bên cạnh hắn, đem dù nghiêng về phía hắn.
Hắn rõ ràng kinh ngạc một chút, nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi đen nhánh mang theo một tia nghi hoặc nhỏ đến không thể phát hiện, Mộc Miên đàm nhiên nhìn lại, ánh mắt có chút tham lam đánh giá.
Trên gương mặt tráng nõn kia dính không ít nước mưa, đôi môi hồng nhạt so với lúc đầu tái nhợt vài phần, đáy mắt có một mảnh xanh lá, lại không một chút ảnh hưởng đến mỹ mạo của hắn, ngược lại nhiều thêm vài phần nhìn thấy mà thương.
Mộc Miên cười cười, bình tĩnh nói: " Mình cũng đi đến quầy bán đồ ăn sáng, tiện đường."
"Không cần."
Lâm Mộ An mặt vô biểu tình nói xong, không chút lưu luyến quay đầu vọt vào trong mưa, Mộc Miên cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, giày vải trắng phá lệ chói mắt.
Vừa rồi đi quá gấp, quên mang giày đi mưa.
Khi tiếng chuông vào tiết vang lên, Mộc Miên mới nhìn thấy thân ảnh Lâm Mộ An, hắn một tay cầm bánh mì, một bên uống sữa bò, giống như đồ hồi sáng cô bỏ vào học bàn của hắn.
Hắn chỉ thích ăn cái bánh mì và sữa bò này.
Mấy tiết sau, hắn lại ngủ, tới khi gần trưa tan học, hắn hẳn là ngủ đủ rồi, sau đó dựa vào ghế hờ hững nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay dài trắng nõn quay bút trong vô thức.
Mấy ngón tay linh hoạt xoay tròn, bút bi trong tay hắn tung bay, đẹp cực kỳ.
Tiếng chuông tan học vang lên, mới vừa rồi phòng học còn nặng nề không thôi nháy mắt náo nhiệt hẳn lên, học sinh kết bạn đi đến nhà ăn, Từ Tĩnh đã đi tới, gọi cô cùng đi ăn cơm, Mộc Miên nhanh chóng thu thập đồ vật rên bàn, đứng dậy kéo tay cô ấy cùng đi ra ngoài.
Mưa còn chưa dứt, không khí vô cùng ẩm ướt, sắc trời ám trầm, mưa xuân chính là như vậy, mưa một chút chính là liên tiếp mấy ngày, cả người đều ám khí mốc, làm người chán ghét vô cùng.
Mộc Miên cực kỳ không thích trời mưa.
Nhưng hình như hắn thích.
Hai người cùng che ô, tay khoác tay vô cùng thân mật, mặt đường vô cùng ướt, Từ Tĩnh cẩn thận chú ý vũng nước dưới chân, Mộc Miên trầm ngâm một chút, cực kỳ tự nhiên mở miệng.
"Từ Tĩnh..."
"Hả?" Cô chuyên chú nhìn dưới chân, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng.
" Mình thích Lâm Mộ An."
"A ——" cô bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, sau đó mất tự nhiên cười cười, giơ tay vén tóc con bên má ra sau tai. Mộc Miên thực thích nhìn cô ấy làm động tác này, sẽ cho người ta một loại cảm giác thực dịu dàng, làm cô sinh ra một loại ỷ lại với cô ấy.
" Cậu ấy lớn lên đẹp như vậy, cậu thích cậu ấy cũng thực bình thường nha..."
Từ Tĩnh ôn nhu cười, giờ khắc này, người cô thích chưa từng nói ra, bị cô chôn thật sâu ở đáy lòng.
Miên Miên cũng thích cậu ấy nha.
Cũng không thể để cậu ấy biết.
Mộc Miên nhìn đôi mắt kia dần ảm đạm, cảm thấy an tâm, cô ôm chặt Từ Tĩnh, làm nũng cọ cọ đầu vai cô, thật tốt.
Cơm nước xong, Mộc Miên đi siêu thị bên ngoài mua dù, cô là học sinh ngoại trú, lúc giữa trưa cũng có thể ra vào cổng trường, lúc trở lại phòng học, bên trong đã có không ít người ngủ trưa, Lâm Mộ An không ở.
Cậu ấy cơm nước xong, sẽ đi đến sân thượng.
Mộc Miên đem cầy dù mới mua nhét vào hộc bàn hắn, khác với buổi sáng, giờ phút này bên cạnh có không ít người đều thấy được một màn này, bao gồm Từ Tĩnh cách đó không xa.
Mộc Miên chớp chớp mắt cười cười với cô.
Từ Tĩnh cong khóe miệng, vẫn là nụ cười ôn nhu nhưng trong mắt mang theo một tia mất mát.
Mãi đến lúc một giờ rưỡi, Lâm Mộ An đã trở lại, hắn trực tiếp nằm bò trên bàn bắt đầu ngủ, bả vai hơi hơi phập phồng, Mộc Miên nhợt nhạt cười, mặt cọ cọ lên đồng phục, sau đó bình yên ngủ.
Buổi chiều, tiếng chuông vào học vang lên, cùng lúc đó, phía sau truyền đến một tiếng bùm, không ít người kinh ngạc quay đầu lại, Mộc Miên xoa mặt nhìn qua, còn buồn ngủ, cây dù mới mua lúc giữa trưa của cô bay ra theo một đường parabol hoàn mỹ, hoàn chuẩn rơi vào thùng rác.
"......"
Lâm Mộ An đón tầm mắt của mọi người, mặt vô biểu tình lấy sách giáo khoa tiết này, mở ra.
Tầm mắt mọi người chứng kiến lúc giữa trưa sôi nổi chuyển qua trên người Mộc Miên.
Mộc Miên mặt vô biểu tình lấy sách giáo khoa tiết này ra.
Buổi chiều học xong hai tiết, ở giữa có hai mươi phút nghỉ ngơi , Mộc Miên bước nhanh đi đến cổng trường, nói chuyện với bác bảo vệ mãi, mới cho cô ra ngoài, lúc trở về, trong tay cô cầm theo một bọc nhỏ màu trắng, ngoan ngoãn cảm ơn bác bảo vệ.
"Cảm ơn chú, bác xem, con ra ngoài thật sự sẽ trở về trước khi chuông vào học vang lên mà."
Ông bất đắc dĩ phất tay: "Lần sau không được như thế nữa."
"Dạ." Cô cười phá lệ ngọt ngào.
Đến khi vào lớp vẫn đầy người.
Mộc Miên lập tức đi tới chỗ ngồi của Lâm Mộ An, đem đồ trong tay đặt trước mặt hắn, ngữ khí bằng phẳng, giọng nói ở tuổi này trong trẻo kiều giòn, nhưng mang theo một tia mềm mại, khi nhỏ nhẹ nói chuyện phá lệ dễ nghe.
"Dự báo thời tiết nói một tuần này trời luôn mưa, nếu cậu đem dù tôi mua ném đi thì thuốc trị cảm cậu đang cất, hẳn là không bao lâu nữa sẽ dùng tới."
Lâm Mộ An nặng nề nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt đen nhánh không có một tia cảm xúc, hắn dường như không kiên nhẫn mím môi, cuối cùng cái gì cũng không nói, hai người giằng co vài giây, Mộc Miên xoay người rời đi.
Hồi lâu, phía sau đều không có tiếng vật nặng rơi vào thùng rác.
Khóe miệng Mộc Miên lén lút cong lên.
Buổi chiều tan học, còn có ba tiết tự học buổi tối, học sinh nội trú sôi nổi đi tới nhà ăn, học sinh ngoại trú có thể tự do lựa chọn học hay không học, Mộc Miên dọn sách vở, tạm biệt Từ Tĩnh ở bàn trước.
"Từ Tĩnh, mình đi trước, sáng mai cậu muốn ăn cái gì mình đem cho cậu."
Bữa sáng trong nhà ăn trường học vĩnh viễn chỉ có bánh bao cùng màn thầu, nhưng bên ngoài lại có bánh cuốn, tào phớ, bánh rán, bánh bao, canh hành... mỹ thực đếm không hết.
"Miên Miên..." Cô muốn nói lại thôi, hẳn là thấy một màn hồi chiều, có chút lo lắng.
" Ừ?" Mộc Miên làm bộ cái gì cũng không biết.
"Không có việc gì, ngày mai cậu không cần mang bữa sáng cho mình ." Cô có chút miễn cưỡng cười cười.
Trong lòng Mộc Miên hơi loạn, duỗi tay giữ chặt tay cô, ôn nhu an ủi: "Từ Tĩnh, cậu yên tâm, mình biết mình đang làm cái gì."
"Chỉ là..." Cô muốn nói lại thôi, chính là hiện tại là năm hai, thành tích Mộc Miên luôn tốt, nếu đi xuống khó tránh khỏi sẽ phân tâm, hơn nữa mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, nam sinh kia... Giáo viên khó có thể ngăn cản.
"Không có chỉ là, Từ Tĩnh, cậu tin tưởng mình." Mộc Miên nhìn chằm chằm cô, ngữ khí trịnh trọng.
Từ Tĩnh miễn cưỡng yên lòng. Tuy rằng cô lớn hơn Mộc Miên một tuổi, nhưng Mộc Miên, mặc kệ là khi nào cũng đều bình tĩnh, cậu ấy không nhiều lời, lại thường xuyên rất rõ ràng chính mình muốn cái gì.
Đặc biệt là hôm nay, cô cùng ngày thường khác biệt rất lớn, điểm này cũng càng thêm rõ ràng.
Giống như là bản thân bị che dấu, không nghĩ để người khác biết, không chỗ nào có biểu lộ né tránh.
Mộc Miên mang giày đi mưa, cầm ô xuyên qua con đường cây xanh râm mát, lưng thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh. Bên tai là tiếng nước mưa gõ dù, nặng nề giống như tiếng đồng hồ treo tường cổ xưa, một chút một chút, thổi khúc tang tử vong.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trọng sinh.
Cách ngày Lâm Mộ An tự sát còn có chín mươi tám ngày.

(Edit) Chàng trai khôi ngô trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ