Chương 20: (1)

5.9K 286 11
                                    

Lực độ đột nhiên tới, Lâm Mộ An nhất thời chưa kịp làm gì, đã bị cô đẩy đến trên tường, tư thế rất quen thuộc, anh lập tức nhăn lại mày.

“Mộc Miên, buông ra.”

Đây là lần thứ hai anh kêu tên cô.

Khóe miệng Mộc Miên nhếch lên, đôi mắt cong lên.

“Không thể!”

“Buổi sáng cậu đem sữa bò của mình ném xuống, hiện tại mình muốn cậu trả lại cho mình!”

Mộc Miên nói xong, bắt lấy cánh tay anh, nhón chân hôn lên.

Mềm mại kề sát, khi cạy môi anh ra hương sữa nồng đậm truyền đến, vị ngọt nhè nhẹ vây quanh đầu lưỡi, Mộc Miên nhắm mắt lại, say mê câu lấy, mút vào.

Muốn hôn mê, cô nghĩ.

Ân, cái này có thể so với sữa bò hồi  sáng tốt hơn nhiều.

Đồng tử đen nhánh của Lâm Mộ An hiện lên một tia không biết làm thế nào, anh nhìn chằm chằm gương mặt đang đắm chìm  trước mắt này, giây lát, mày dần dần yên ổn lại.

Anh cắn đôi môi kia, chậm rãi khép mắt lại.

Ở giữa nơi không người, đôi nam nữ mặc đồng phục, tận tình hôn môi.

Trong không khí lơ lửng từng đợt từng đợt bụi bặm, như là đang khiêu vũ, lắc lư trên không.

Đôi tay của cô gái chậm rãi ôm lên cổ người nọ, đôi tay chàng trai chậm rãi đặt ở bên hông cô.

Cơ thể bọn họ càng dán càng gần, như là hai dây đằng quấn lấy nhau chặt chẽ, gắn bó lẫn nhau không thể chia lìa.

Mộc Miên rúc vào trong lòng ngực anh.

Tay vẫn luôn ôm anh không bỏ.

Môi hôn lên cần cổ tuyết trắng yếu ớt của anh, hơi thở ấm áp phả ra.

Lâm Mộ An vỗ vỗ cô.

“Được rồi.”

“Đi ngủ trưa.”

“Cậu đi cùng mình.”

Thanh âm của cô mềm đến không thể tưởng tượng, như là kẹo bông gòn khi nhỏ anh ăn, còn vương vị ngọt nhè nhẹ.

Lâm Mộ An cực lực khắc chế đem cô từ trong lòng ngực đẩy ra, sau đó tay từ bên hông cô buông ra, thập phần tự nhiên nắm tay cô, trả lời.

“Được.”
.
Lúc Mộc Miên về lại chỗ ngồi, Phương Vân lập tức mở mắt, non nửa khuôn mặt chôn ở trong khuỷu tay, hai mắt nhìn chằm chằm cô, mắt sáng như đuốc.

“Làm gì?” Mộc Miên nhẹ nhàng thu dọn đồ vật trên bàn.

“Cậu vừa mới làm gì?” Phương Vân cẩn thận nhìn chằm chằm cô, ngữ khí tràn ngập hoài nghi.

“Không làm gì nha.” Mộc Miên đem một đống sách dịch lên, chồng lên, giơ tay nằm úp sấp lên, nhẹ nhàng khép mắt lại.

“Nói dối!”

“Cậu nhìn môi của cậu này, hồng đến như một trái anh đào chín vậy!”

(Edit) Chàng trai khôi ngô trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ