Chương 8:

5K 288 0
                                    

Ngón tay nhỏ dài trắng nõn nắm chặt mảnh vải màu lam nhạt.
Lâm Mộ An thân mình hơi cương cứng một chút, dưới chân lại cầm lòng không đậu thả chậm bước chân, ở cổ tay áo chỗ truyền đến một tia lực đạo nhỏ bé không thuộc về anh, nhưng cũng không khiến anh thấy phản cảm, anh nhấp nhấp khóe miệng, không có đẩy cô ra.
Mộc Miên cúi đầu, không khống chế cong môi.
Hai người cứ như vậy một đường đi tới trường học, lúc tới gần cổng trường, Mộc Miên chủ động buông anh ra, đáy lòng như có một tia mất mát, Lâm Mộ An sắc mặt không biến tiếp tục đi tới phía trước.
Vừa lúc vào phòng học thì tiếng chuông vang lên.
Mộc Miên mới vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn bên cạnh liền nhịn không được thò qua tới nhỏ giọng hỏi: “Mộc Miên, tiết này là tiết giải bài thi toán, cậu làm chưa?”
“Làm rồi.” Cô sắc mặt không đổi, bình tĩnh từ cặp sách lấy ra một bộ bài thi, đặt ở trên bàn cô ấy.
Phương Vân mặt đầy vui sướng tiếp nhận, vừa xem vừa nói: “Mộc Miên cậu quá lợi hại, mỗi ngày thấy cậu đều đem tâm tư đặt ở trên người Lâm Mộ An thế nhưng việc học không có đi xuống…”
Cô nhìn bài giải rậm rạp trên đề này, nhịn không được lắc đầu âm thầm cảm khái, thật hâm mộ, thành tích tốt chính là không giống nhau, chẳng sợ mỗi ngày nghĩ chuyện khác, làm đề dễ như trở bàn tay.
Mộc Miên dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, bất đắc dĩ cười nói: “đồ ngốc, đó là bởi vì mình đi học đều có đang nghe giảng a, hơn nữa về nhà đều sẽ ôn tập đến khuya.”
Cô không phải học bá chân chính, chỉ là so với người khác thông minh hơn một chút mà thôi, nghe hiểu được nội dung giáo viên nói ở trên lớp học, trở về lại hơi thêm củng cố, liền thông hiểu đạo lí.
Ba mẹ Mộc Miên là nhân viên nghiên cứu, hàng năm đều đi công tác bên ngoài, trong nhà thường xuyên chỉ có một mình cô, Mộc Miên lúc còn rất nhỏ đã được ông bà chiếu cố, sau đó bọn họ lại lần lượt qua đời, từ đó Mộc Miên cũng đã có thể chiếu cố tốt chính mình.
Cho nên từ nhỏ cô liền so với bạn cùng lứa tuổi thành thục độc lập hơn, trong sinh hoạt và học tập chưa từng làm ba mẹ quá hao tâm, vĩnh viễn là một bộ dáng ngoan ngoãn an tĩnh, sẽ không nháo để xảy ra chuyện gì, thành tích cũng vẫn luôn rất tốt.
Lúc Mộc Miên vừa mới bắt đầu cùng bọn họ sinh hoạt, họ đi công tác lâu lâu sẽ gọi điện thoại trở về hỏi một chút, sau lại thời gian lâu rồi, vội vàng hơn một tháng không liên hệ cũng đều là chuyện thường, Mộc Miên biết bọn họ thương cô, chỉ là bởi vì công tác cùng trách nhiệm chiếm cứ đại bộ phận sinh hoạt của họ.
Cô không cảm thấy ủy khuất, chỉ là làm chính mình trở nên càng thêm bớt lo, không làm tăng thêm phiền toái cho bọn họ.
Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút tịch mịch mà thôi.
Phương Vân thủ hạ nhanh chóng sao chép bài thi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Dù sao mình liền cảm thấy cậu rất lợi hại.” Xem trong lớp bọn họ có mấy người dám tới gần Lâm Mộ An, Mộc Miên thế nhưng còn có thể cùng anh bình thản ở chung, quả thực là tuyệt vời.
Phương Vân từ nhỏ đến lớn không bội phục quá vài người, Mộc Miên liền chiếm một vị trí trong đó.
Khi hai người nói chuyện phiếm, lão sư toán học kẹp sách giáo khoa đi đến, Phương Vân nhanh chóng che đề của Mộc Miên lại, chọn bài có đáp án đơn giản chép lại, sau đó lập tức thẳng lưng, mặt đầy ngoan ngoãn nhìn bục giảng, bàn tay lại lén lút đem bài thi của Mộc Miên đẩy ra.
Mộc Miên tập mãi thành thói quen lấy bài thi của mình về, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Giữa trưa lúc ăn cơm, Mộc Miên ăn uống không phải thực tốt, ngay cả thịt kho tàu ngày thường yêu thích nhất đều nhấc không nổi hứng thú của cô, trong tay cô cầm đôi đũa chán đến chết mà chọc chén cơm tẻ, ánh mắt kiềm không được bay tới trên người người nọ đang ngồi ở bên cửa sổ.
Anh lớn lên cũng thật đẹp, động tác ăn cơm cũng không nhanh không chậm, mặt mày trầm tĩnh, tư thế cầm đôi đũa ưu nhã, gắp đồ ăn hướng trong miệng đưa, đôi môi xinh đẹp kia lúc đóng lúc mở, theo động tác nhấm nuốt trên dưới động.
Đôi kia môi… Mộc Miên hưởng qua tư vị, thật đúng là tư vị mất hồn.
Cô lâm vào suy nghĩ, ánh mắt dại ra ở nơi đó.
“Miên Miên!” Bên tai truyền đến một tiếng kêu bất mãn, Mộc Miên tức khắc bừng tỉnh, ánh mắt hoảng loạn nhìn Từ Tĩnh trước mặt.
“A…”
“Cậu dứt khoát qua đi cùng cậu ấy cùng nhau ăn là được! Thân tại Tào doanh tâm tại Hán! Mình nhìn đến mà sinh phiền”, Từ Tĩnh trừng mắt bất mãn chỉ trích cô, thật vất vả giữa trưa có thể ăn bữa cơm với nhau, không nghĩ tới cô mãn tâm mãn nhãn vẫn là người kia.
Từ lúc Lâm Mộ An giữa trưa bắt đầu ở nhà ăn ăn cơm tới nay, Mộc Miên liền vứt bỏ cô, mỗi lần đều bưng cơm đi qua bàn cùng ăn với anh, Từ Tĩnh trong lòng có chút chua xót, không biết là bởi vì anh, hay vẫn là bởi vì cô.
“Ai ——”
Mộc Miên nghe vậy, chống cằm thở một hơi thật dài, Từ Tĩnh cho rằng cô sẽ nói vài câu lời hay tới an ủi mình, không nghĩ tới cô vô cùng phiền muộn nhìn phía trước, sâu kín nói ——
“Bởi vì bị cảm, không thể lại lây bệnh cho cậu ấy được.”
Từ Tĩnh: “……”
Người bạn tốt này, xem ra là vô pháp lại lập tức đi.
Cô sắc mặt không vui, Mộc Miên tự biết đuối lý, vội vàng làm nũng xin khoan dung, cuối cùng bồi thường một bữa sáng cộng thêm hai bộ icon đáng yêu mới bình ổn trận tiểu phong ba này.
Buổi tối tan học cùng nhau về nhà, cô không biết từ nơi nào tìm tới một cái khẩu trang, đi theo phía sau Lâm Mộ An giống một phần tử không hợp pháp.
Hai người một trước một sau trầm mặc không lên tiếng đi tới, mới vừa đi ra phạm vi trường học, đường phố dân cư thưa thớt, Mộc Miên lại giở trò cũ, ở phía sau kêu đau đầu, muốn đi kéo tay áo anh.
Ai ngờ, mới vừa đụng tới, Lâm Mộ An liền một phen tránh né cô, lạnh nhạt phun ra bốn chữ.
“Cách xa tôi chút.”
“Vì cái gì ——” Mộc Miên thập phần ủy khuất kêu. Rõ ràng buổi sáng còn không có như vậy, trong đầu cô nhanh chóng hồi tưởng sự tình phát sinh ngày hôm nay, hình như không có nơi nào chọc tới anh a…
“Xấu.”
Anh ném ra một từ, sau đó nện bước chân nhanh hơn.
Mộc Miên: “……”
Cô đứng ở tại chỗ nghiến răng, kiên nhẫn đi theo.

(Edit) Chàng trai khôi ngô trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ