Chương 6:

5.2K 343 21
                                    

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh, Mộc Miên mếu máo, bưng ly lên rồi đi ra ngoài, nhìn bóng dáng cô biến mất ở cửa, lúc sau, Lâm Mộ An mới phản ứng lại, cắn chặt môi, bàn tay dưới chăn nắm chặt lại.

Lúc Mộc Miên bưng chén cháo đi vào, ánh mắt anh vẫn là hung tợn.

Mộc Miên làm bộ dáng phòng bị, hướng anh mở miệng: "Này cậu đừng có mà làm vỡ bát, nóng lắm, đến lúc đó lưu sẹo cậu phải phụ trách với mình đó."

Anh nhấp miệng không nói.

Mộc Miên ngồi vào mép giường, múc một muỗng cháo thịt nạc đưa tới bên môi nhẹ nhàng thổi, xong rồi đưa đến bên miệng anh, mùi hương quen thuộc tỏa ra trong mũi, đáy mắt anh lại xuất hiện giãy giụa quen thuộc, giây lát, vẫn là không tình nguyện mở miệng ra.

Anh từ tối hôm qua đều không có ăn cơm, hiện tại dạ dày đói đến cồn cào.

Cháo vừa vào miệng, độ ấm thích hợp, thanh đạm ngon miệng, hương vị quen thuộc trong trí nhớ, ăn ngon đến nỗi anh nghĩ như muốn đem đầu lưỡi nuốt vào.

Ăn hai miếng, Lâm Mộ An nhìn vào chén, chính mình mặc không lên tiếng yên lặng ăn, không bao lâu, chén cháo liền thấy đế, anh liếm liếm môi, chần chờ mở miệng: "Có còn hay không?"

Mộc Miên cười: "Cậu hôn mình một ngụm liền có."

Lâm Mộ An ngạc nhiên, mở to cặp mắt mờ mịt ngơ ngẩn nhìn cô, như bị cô vô sỉ làm cho khiếp sợ, từ trước đến nay trên gương mặt vô biểu tình đột nhiên xuất hiện biểu tình tươi sống như thế, Mộc Miên vui vẻ, nhịn không được cúi người hôn môi anh, xong rồi mới cảm thấy mỹ mãn cầm chén đứng dậy.

" Được rồi, mình đi đem cháo tới cho cậu."

Lâm Mộ An nhìn chằm chằm bóng dáng cô cắn cắn môi, nháy mắt lại như điện giật buông ra, âm thầm buồn bực: Được lắm một cái nữ sinh, nói lưu manh liền lưu manh...

Ăn xong hai chén cháo, dạ dày truyền đến cảm giác no căng thoải mái, giờ phút này thuốc phát tác dụng, mí mắt càng ngày càng nặng, Lâm Mộ An đem chính mình khóa lại trong chăn, đôi mắt chậm rãi chớp, lại không chịu ngủ.

Mộc Miên giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh cúi đầu nhắn tin, thấy bộ dáng này của anh liền lên tiếng: "Mình xin nghỉ buổi chiều, cậu cứ yên tâm ngủ đi."

Anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu ở đây tôi mới không yên tâm."

Nói xong, lại là bình yên nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ.

Mộc Miên từ màn hình di động ngẩng đầu, nhìn người khẩu thị tâm phi kia, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mãi cho đến đêm, Lâm Mộ An mới tỉnh lại, mở mắt ra thì trong phòng đã tối đen, bức màn được khép chặt, một tia sáng cũng không thểl lọt vào, cái loại cảm giác cô đơn như toàn thế giới chỉ còn một anh lại lần nữa thổi đến, Lâm Mộ An nhìn chằm chằm trần nhà, cực kỳ thong thả chớp chớp mắt.

"Kẻ lừa đảo."

Anh mắng thầm.

Không biết nhìn hư không phát ngốc bao lâu, anh lại lần nữa mệt mỏi khép mắt, trong óc lại thanh tỉnh, cả người đều mướt mồ hôi, mà thân thể lại vô cùng nhẹ nhàng.

(Edit) Chàng trai khôi ngô trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ