Chương 12:

4.6K 278 4
                                    

Sau khi các lớp điểm xong danh, liền bắt đầu xuất phát, giờ phút này phía chân trời Mặt trời đã lên lộ ra hơn phân nửa, kim sắc dương quang bao phủ mặt đất.
Mấy đội ngũ dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm lớp chỉnh tề mà xuất phát đến Núi Triều Phật Đà, chỉ là mới ra cổng trường không xa, đội hình liền bắt đầu tán loạn, bạn học có quan hệ tốt vài ba người kết đàn đi cùng một chỗ.
Mộc Miên bắt đầu ở trong đám đông tìm kiếm thân ảnh Lâm Mộ An.
Thân ảnh của anh thực dễ phân biệt, trong một đám người mặc thường phục, chỉ có anh cô đơn mặc đồng phục xanh trắng.
Mộc Miên ánh mắt sáng lên, sải chân chạy qua.
Phương Vân lắc lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ, ánh mắt liền cùng Từ Tĩnh cách đó không xa nhìn qua, hai người nhìn nhau cười, giống như chị em cùng cảnh ngộ, tay khoác tay đi tới cùng nhau.
“Lâm Mộ An ——”
Mộc Miên gọi anh, thanh âm nhảy nhót, thần sắc vui mừng, Lâm Mộ An quét mắt liếc cô một cái, không có đáp lại, khuôn mặt đạm mạc.
Bên cạnh anh có vài nữ sinh quây thành một đoàn đi cùng một chỗ, nghe vậy nhưng thật ra nghiêng đầu quan sát cô kỹ lưỡng, ánh mắt ý vị không rõ, Mộc Miên nhịn không được nhíu nhíu mày.
“Cậu muốn uống sữa bò không?”
Ánh mắt cô trở lại trên người bên cạnh này, tay nhéo hai dây quai cặp sách trên lưng, ngửa đầu hỏi anh.
Một bộ tập mãi thành thói quen.
“Không cần.”
Lâm Mộ An tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng vẫn là trả lời cô.
Mộc Miên khóe mắt liếc đám đông kia, những nữ sinh sắc mặt tức khắc thay đổi, xô đẩy lẫn nhau vài cái, sau đó nữ sinh xinh đẹp nhất bên trong đám người kia sắc mặt xấu hổ mở miệng.
“Lâm… Lâm Mộ An, vậy cậu muốn uống nước hay không …”
Không có người trả lời, không khí trong này thực xấu hổ.
Thời gian trôi qua một vài giây, mặt cô nguyên bản hồng nhạt dần dần chuyển thành màu gan heo.
Mộc Miên nghiêng đầu nhìn vào mắt người bên cạnh, anh như không có nghe được, thần sắc hờ hững, nhấp khóe miệng mặt mày lạnh buốt.
Mộc Miên trên mặt không có biểu hiện ra nửa phần khác thường, giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, mặc không lên tiếng đi tới bên cạnh Lâm Mộ An, mấy người kia cũng trầm mặc đi ở một bên.
Không bao lâu, đường đi dần dần lên cao, Mộc Miên cõng một túi vải buồm cực lớn, đi đường có chút hơi khó khăn.
Cô bước chân hơi bị chậm lại về phía sau, bỗng, túi vải trên lưng bị người nhấc lên, bên tai là thanh âm quen thuộc, thanh lãnh dễ nghe.
“Đưa tôi.”
Mộc Miên sửng sốt, khi còn chưa phản ứng lại, cặp sách đã theo cánh tay của cô mà bị kéo xuống, được anh vững vàng mà cầm ở trên tay.
“Không cần… Đồ đạc không ít…”
Mộc Miên suy yếu biện giải, Lâm Mộ An làm như không nghe thấy, mặt mày trầm tĩnh đi tiếp, Mộc Miên hậm hực ngậm miệng lại, rũ mắt nhìn chằm chằm mũi chân, trong lòng toát ra vui sướng nho nhỏ.
Cô đắm chìm trong đó, không có phát hiện những khuôn mặt xanh trắng đan chéo bên cạnh kia.
Trình Thanh nắm chặt bàn tay sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm hai người đằng trước kia cắn chặt môi.
Lâm Mộ An khi nào mà có phản ứng với người khác.
Có khi nào mà chủ động cầm đồ của người khác.
Người bên cạnh thật cẩn thận đẩy đẩy cô, nhỏ giọng kêu lên: “Thanh thanh…”
“Ân? Mình không có việc gì…” Cô cười cười, buông lỏng đôi môi đang cắn chặt ra.
.
Mộc Miên nhìn bàn tay người bên cạnh kia.
Ngón tay nhỏ dài trắng nõn nhẹ nhàng cầm theo túi vải của cô, cặp sách màu xanh lá đậm phía trên có họa tiết hình ảnh phim hoạt hình, bị anh xách ở trên tay lại không cảm thấy phản cảm.
Ân, Mộc Miên chưa từng có một khắc cảm thấy cặp sách của cô đẹp mắt như vậy.
Bọn họ đã bắt đầu lên núi, con đường chênh vênh đổi thành một con đường bậc thang bằng đá, từ hai bên cây cối rậm rạp trông ra, có thể nhìn đến núi non liên miên bên ngoài, quanh quẩn tầng tầng sương mù.
Rất đẹp.
Mộc Miên nhất tâm nhị dụng, cái được cái không chú ý con đường phía dưới.
Đột nhiên ở dưới chân bỗng đạp trúng khoảng không, người bên cạnh liền vươn tay đỡ cô.
Mộc Miên kinh hoảng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt bất mãn của Lâm Mộ An.
“Nhìn đường.”
Anh phun ra hai chữ liền thu hồi tay, trước khi bàn tay kia rời đi, Mộc Miên lanh tay lẹ mắt, lập tức bắt được tay anh, nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng kia, nắm chặt  ở lòng bàn tay, vô tội mở tròn mắt.
“Vậy cậu dắt mình đi, bằng không đợi lát nữa lại té ngã làm sao bây giờ ——”
“Không được.”
Anh ném tay cô ra.
Mộc Miên lại bướng bỉnh duỗi tay giữ chặt anh, Lâm Mộ An tiếp tục ném ra, cứ như thế tới sau ba bốn lần, Mộc Miên nghe được anh giống như nhẹ nhàng thở dài, sau đó kéo vào trong tay áo đồng phục rộng lớn, che khuất hai đôi bàn tay nắm nhau của hai người.
Mộc Miên: “???”
“Nhắm mắt làm ngơ.”
Anh cũng không quay đầu đáp lại.
Mộc Miên:)))))
Thủ đoạn dung túng tuy không quang minh, kết quả cũng không phải thực bằng phẳng, nhưng Mộc Miên vẫn là đạt được mục đích, ngón tay cô từng ngón nắm chặt, ở dưới tay áo đồng phục to rộng, nắm chặt anh tay.
Hai người cứ như vậy, một đường đi tới giữa sườn núi, nơi đó có một đình hóng gió nhỏ cấp cho mọi người nghỉ ngơi, bên trong đã ngồi đầy bann học trong lớp, Mộc Miên trước khi bước vào tầm mắt mọi người, nhanh tay buông anh ra.
Lâm Mộ An ý vị không rõ quét mắt liếc cô một cái.
Từ Tĩnh rất nhanh liền nhìn thấy cô, lập tức hướng cô vẫy vẫy tay, Mộc Miên liền đi qua, cô ngồi ở trong đình hóng gió một bên, bên cạnh là Phương Vân, Mộc Miên quét mắt nhìn một vòng, bên cạnh hai người đã không chỗ trống.
Cô nhìn hai người lắc đầu, cùng Lâm Mộ An cùng nhau đi tới một chỗ khác nghỉ ngơi.
Thổi thổi lớp bụi trên nền đất, Mộc Miên không chút nào để ý ngồi xuống, tùy tiện xếp bằng, duỗi tay lấy cái túi bên cạnh Lâm Mộ An.
Sau đó vùi đầu đếm đồ ăn vặt bên trong.
Lâm Mộ An bất động thanh sắc đánh giá cô, trong trí nhớ, thật lâu trước kia cô cũng như thế này, không chút nào cố kỵ ngồi ở trên bậc thang trước cửa nhà anh, bộ dáng lười biếng, tùy ý lại tự nhiên.
Bộ dáng nữ sinh rụt rè cùng xấu hổ ở trên người cô chả nhìn thấy chút nào.
Trong đầu không tự chủ được nhớ tới đủ loại hình ảnh lúc trước, anh hạ mắt, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Sữa bò của cậu nè ——”
Mộc Miên từ trong túi lấy ra một bịch sữa bò đưa cho anh, Lâm Mộ An nhận lấy, lột ống hút cắm vào từng ngụm hút, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều là thỏa mãn.
Mộc Miên uống nước dừa trong miệng, tựa như có vài phần không biết vị này, vì thế, cô buông lỏng ống hút trong miệng ra thò lại gần, rất có hứng thú hỏi:
“Uống ngon lắm sao?”
Lâm Mộ An nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn cô, thân mình lui về sau một chút, trong mắt đều là phòng bị.
Mộc Miên hậm hực nhấp môi lẩm bẩm: “Mình liền hỏi một chút có sao…”
Lâm Mộ An chớp chớp con mắt, vẫn không có lơi lỏng, rõ ràng đối với sự tình lần trước vẫn còn nhớ rõ.
Mộc Miên tròng mắt xoay chuyển, lại lần nữa thò người qua nhỏ giọng mở miệng: “Cho mình nếm một ngụm thử xem được không?”
Cô mở tròn mắt ra tỏ vẻ thiên chân vô tội.
Lâm Mộ An liếc mắt nhìn cô một cái, không tiếng động cự tuyệt.
Mộc Miên cười, uy hiếp: “Không cho mình liền hôn cậu ——”
Quả nhiên người trước mặt sắc mặt biến đổi, Lâm Mộ An chau mày, từ kẽ răng phát ra mấy chữ: “Mộc Miên…”
“Đây nè...”
Cô cười đến như tắm mình trong gió xuân.
Lâm Mộ An không nói lý với cô, tiếp tục uống sữa bò trong tay, chỉ là hầu kết lăn lộn càng thêm rõ ràng, anh hút rõ nhanh hơn.
Mộc Miên tâm tình rất tốt, nhìn núi cao mây trắng phương xa, chậm rì rì hút nước dừa.
Hai người như không có việc gì ngồi nghỉ một lát.
Chợt, một cổ hương vị khác thường lại không thể bỏ qua truyền đến, Lâm Mộ An nhíu mày, nghiêng đầu, Mộc Miên đang động thủ mở một hộp sầu riêng.
“……”
“Muốn ăn sao?” Mộc Miên đem sầu riêng trong tay hướng trước mặt anh đưa, Lâm Mộ An trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, anh cực nhanh thối lui, lắc đầu.
“Ăn rất ngon.”
“Thật sự, cậu thử xem.”
Mộc Miên ở trên mặt còn đầy thành khẩn đưa cho anh đẩy mạnh tiêu thụ.
Lâm Mộ An đẩy tay cô ra, quát khẽ: “Cách tôi xa một chút.”
Anh sắp phun ra rồi.
Mộc Miên thấy thế mếu máo, ôm hộp sầu riêng kia chạy đến chỗ Từ Tĩnh, Lâm Mộ An như trút được gánh nặng, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Tĩnh Tĩnh ——”
“Yêu cậu nhất ——”
Mộc Miên đi vào trong đình, trực tiếp ngồi vào trên đùi Từ Tĩnh, đem sầu riêng trong tay đưa đến bên môi cô, Từ Tĩnh hé miệng, mặt đầy hưởng thụ.
“Ăn ngon…” Từ Tĩnh tự đáy lòng phát ra cảm khái.
Mộc Miên cười tủm tỉm cho cô ăn xong, chính mình lại ăn một cái, hai người cứ như vậy cậu một cái tôi một cái, cứ như vậy ăn xong một hộp sầu riêng.
Một bên Phương Vân bóp mũi nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
Ăn xong bánh sầu riêng hậu quả chính là, Lâm Mộ An không dắt cô đi nữa.
Mộc Miên: “……”

(Edit) Chàng trai khôi ngô trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ