Chương 14:

4.5K 249 0
                                    

Khi đoàn người đến chân núi, nơi chân trời ánh hoàng hôn chỉ còn lại có non nửa, ánh sáng đỏ rực giấu ở giữa đám mây, giống một đôi má thẹn thùng của trẻ con.
Mọi người từng người về nhà.
Mộc Miên đi theo Lâm Mộ An đi đến trạm xe buýt.
Núi Phật Đà ở phía Bắc Giang thành, thuộc về vùng ngoại thành, từ nơi này đi đến nhà anh phải đi qua hơn phân nửa thành phố. Người đi xe buýt bây giờ rất ít, chỗ ngồi vẫn còn dư nhiều.
Lâm Mộ An ngồi vào chỗ tựa vào cửa kính cửa sổ.
Mộc Miên ở bên cạnh anh ngồi xuống.
Xe lung lay, phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu lên mặt kính, rơi xuống từng đạo ánh sáng màu cam.
Lâm Mộ An liền ngồi ở giữa ánh sáng đó.
Thần sắc xa cách, mặt mày tinh tế xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo đến khó thể bắt bẻ.
Trên gương mặt trắng nõn bị từng tia ánh sáng ấm áp màu cam chiếu rọi, sáng tối đan xen, lại không thể xua đi vẻ lạnh nhạt giữa hai hàng lông mày của anh.
Mộc Miên cầm tai nghe màu trắng trong tay nhét vào trong tai anh, âm nhạc nhẹ nhàng thoải mái chậm rãi từ bên trong vang lên. Thần sắc của anh dường như nhu hòa hơn vài phần.
Hai người an tĩnh nghe nhạc, anh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cô nhìn phía trước, thường thường nhìn về phía anh.
Trạm xe ở trước mắt nhanh chóng biến mất, lại lần nữa ánh vào mí mắt. Lúc ánh hoàng hôn sắp tàn, xe rốt cuộc đến trạm của bọn họ.
Mộc Miên cất tai nghe, hai người một trước một sau xuống xe.
Bên đường ánh đèn đường sáng lên, người ngươi vội vàng lui tới trên đường.
Trời đã đen dần.
Áo khoác đồng phục Lâm Mộ An mở rộng, lộ ra áo thun màu trắng bên trong, tay anh cắm ở túi quần, thần sắc hờ hững, nện bước rất chậm, dáng người mang theo vài phần không chút để ý.
Hoặc là không chỗ nào sợ hãi.
Dù sao cũng không có người chờ đợi.
Mộc Miên nắm chặt quai cặp sách sau lưng.
Sau đó nở một nụ cười, ba bước làm hai nhảy tới bên cạnh anh nắm lấy tay anh.
Ngửa đầu, khuôn mặt đơn thuần, trong mắt mang theo một mạt thiên chân.
“Nấu cơm cho cậu ăn có được hay không?”
Mộc Miên ôn nhu cười, ý đồ làm chính mình trở nên càng thêm tốt đẹp.
Xinh đẹp đến mức có thể đuổi đi sự cô tịch trên người anh.
Lâm Mộ An nhìn cô thật lâu, sau đó, khẽ gật đầu.
“Kia muốn cùng mình đi mua đồ ăn sao?” Cô lại cười hỏi.
Anh hơi gật đầu.
Đạt thành nhất trí, hai người liền trực tiếp đi tới siêu thị lần trước.
Lần này Lâm Mộ An vẫn luôn an tĩnh đi theo bên người cô, giúp cô đẩy xe, mặt mày an tĩnh lại ôn hòa.
Trong siêu thị, dòng người chen chúc xô đẩy, quần áo nhiều màu sắc đan xem đi qua.
Nam sinh nữ sinh mặc đồng phục màu lam trắng, sóng vai mà đứng, ở trên kệ để hàng chậm rãi chọn lựa, ngẫu nhiên thấp giọng nói nhỏ.
Hai gương mặt tuổi trẻ mà lại xinh đẹp, làm người không tự chủ được liên tưởng đến những hình ảnh tốt đẹp.
Hai người mua đồ ăn xong trực tiếp trở về.
Phá lệ, lần này Lâm Mộ An thế mà hỏi cô có cần hỗ trợ hay không.
Mộc Miên: “Tốt nha, vậy cậu giúp mình rửa rau đi.”
Trong phòng bếp không lớn không nhỏ, hai người phân công chia nhau mà làm, đỉnh đầu là đèn treo màu cam, chiếu cả phòng mờ nhạt, ấm áp lan tràn.
Phía trước bồn nước có một cửa sổ nhỏ, từ bên trong nhìn ra, có thể nhìn thấy khóm hoa dưới đêm tối bên ngoài kia, bên trên được bao quanh bởi hoa tường vi.
Dưới ánh đèn mỏng manh chiếu rọi xuống, hoa tường vi màu hồng nằm trên thân lá màu lục đậm, hết sức quyến rũ. 
Mộc Miên động tác thực nhanh, đồ ăn không bao lâu liền được đặt ở trên bàn, dù cho đây là thời khắc phi thường khó được, nhưng hiện tại sắc trời đã đã khuya.
Cô sợ là sẽ để anh đói một chút.
Cơm nước xong, đã gần 9 giờ.
Mộc Miên đứng dậy thu thập chén đũa, Lâm Mộ An ngước mắt nhìn mắt di động, sau đó thanh âm nhạt nhẽo mở miệng.
“Cậu đi về trước đi.”
“Ân?” Mộc Miên ngừng động tác trên tay.
Anh đứng lên, tiếp nhận chén đũa trong tay cô, bình tĩnh trần thuật: “Đã khuya.”
“Lo lắng cho mình à ——” Mộc Miên trêu đùa.
Anh không có trả lời, trầm mặc thu thập đồ ăn trên bàn, Mộc Miên mếu máo, xoay người cầm lấy cặp sách cùng anh tạm biệt.
“Mình đi đây a…”
“Ân.”
“Đi đường cẩn thận.”
Mộc Miên dẫm lên ánh trăng về nhà, mở cửa là một mảnh đen nhánh, cô ấn mở đèn, khóe miệng mang ý cười.
Tắm gội xong ngồi ở trên giường, cô nhấn một dãy số, sau đó lập tức lấy giấy bút tới, xoát xoát ghi nhớ một chuỗi địa chỉ.
Hôm sau là thứ bảy.
Buổi sáng 7 giờ, đồng hồ báo thức cũng đã bắt đầu điên cuồng kêu gào, một bàn tay từ trong tấm chăn mềm mại vươn ra, trắng nõn nhỏ dài. Ấn tắt.
Mộc Miên trở mình ngồi dậy, nghiêng ngả lảo đảo đánh răng rửa mặt ra cửa.
Qua ba trạm tàu, đi bộ thêm hai mươi phút, Mộc Miên nhìn cánh cửa lớn hơi cổ xưa trước mặt này, lấy ra tờ giấy tối hôm qua.
Cẩn thận thẩm tra đối chiếu tên, cô thu hồi, cất bước đi vào.
Đây đều là đường xi măng, tình hình giao thông không lắm tốt đẹp, có chút xi măng tách ra, lộ ra bùn đất bên trong, bên trong còn mọc lên không ít cỏ dại.
“Xin chào, xin hỏi nơi này có người bệnh gọi là An Lăng không?”
Cô nhẹ giọng dò hỏi trước quầy, tiểu hộ sĩ trước mặt đánh giá cô liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu tra xét vài giây, ngẩng đầu trả lời cô.
“Có.”
“Nga, tốt”, Mộc Miên gật đầu: “Tôi muốn hỏi thăm chút.”
“Bên này yêu cầu đăng ký chứng minh nhân dân.”
Mộc Miên mở túi ra, lấy chứng minh nhân dân của Từ Tĩnh ra.
Tiểu hộ sĩ tinh tế kiểm tra thẩm tra đối chiếu, sau đó lại đánh giá cô vài lần, ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ, Mộc Miên siết chặt ngón tay.
Nửa ngày, cô ấy rốt cuộc đem chứng minh nhân dân trả cho cô, sau đó liền gọi một cuộc điện thoại.
Không bao lâu, một vị bác sĩ mặc áo blouse đi tới mang theo Mộc Miên đi vào, xuyên qua vài hành lang, cuối cùng ngừng ở trước một cửa sắt, mặt trên được sơn màu lục nhưng đã bong tróc rất nhiều, ánh sáng không sáng lắm, toàn bộ hành lang gấp khúc đều  thâm trầm.
Rõ ràng giờ phút này bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi mọi nơi.
Mộc Miên bỗng nhiên có loại cảm giác như ở hai thế giới khác nhau.
Cửa mở ra, căn phòng trống vắng, vách tường màu trắng, cửa sổ bằng thép khép kín, mỗi một chỗ đều lộ ra hàn ý, làm xương cốt người rét run.
Ở giữa giường, một vị phụ nhân đang ngồi, mặc đồ bệnh nhân sọc xanh xen trắng, ánh mắt trống rỗng.
Dung mạo của bà cực kỳ mỹ lệ, cho dù đã già đi, vẫn ngăn không được phong tư trác tuyệt. Nhưng Mộc Miên cảm thấy, Lâm Mộ An cũng không hẳn giống với dung mạo của bà.
Tướng mạo của anh hẳn là giống cha.
Nghe được tiếng cửa mở vang lên, bà trì độn quay đầu nhìn lại.
“An Lăng, có người đến thăm.”
Mộc Miên vội vàng tiến lên một bước, hơi hơi khom lưng nhẹ giọng mở miệng: “A di người khỏe, con là bạn học của Lâm Mộ An …”
Ánh mắt dại ra bỗng nhiên giật mình, ánh mắt bà ẩn ẩn mang theo một tia kích động, nhìn chằm chằm Mộc Miên, run giọng mở miệng: “A Mộ, con… Con tới thăm mẹ sao?”
“ Cậu ấy chưa được mười tám tuổi, không thể tới thăm dì, cho nên kêu con hỗ trợ đến xem người.”
Mộc Miên cười nói, đem trái cây cùng sữa bò trong tay đưa tới trước mặt bà.
“Đây là sữa bò cậu ấy thích uống nhất, mỗi buổi sáng đều sẽ uống một bịch, cậu ấy nói hy vọng người hảo hảo chiếu cố chính mình, sớm ngày bình phục, có thể đón cậu ấy về nhà.”
Trong mắt An Lăng rơi ra vài giọt nước mắt, cô gật gật đầu, dường như là nghĩ tới cái gì, lâm vào giữa hồi ức.
Thời gian thăm hỏi chỉ có nửa giờ, hai người hàn huyên vài câu, toàn bộ đều là về Lâm Mộ An, còn lại An Lăng đều ngẩn người, đắm chìm ở thế giới của chính mình.
Ngu si, thần sắc đờ đẫn, nhìn ra được, trạng thái không phải thực tốt.
Sau khi kết thúc giờ thăm hỏi Mộc Miên cùng vị bác sĩ kia hàn huyên thật lâu. Ông nói An Lăng bệnh là bởi vì kích thích bên ngoài tạo ra, hơn nữa không được trị liệu kịp thời.
Ngày thường thoạt nhìn cùng người thường không có gì khác nhau, nhưng một khi đã chịu kích thích bên ngoài, liền sẽ xuất hiện khuynh hướng bạo lực, hơn nữa nhân cách vặn vẹo.
.
Mộc Miên từ bên trong đi ra đứng ở dưới ánh nắng, cảm giác dường như đã qua mấy đời, ánh mặt trời bên ngoài đại lượng, hoa thắm liễu xanh. Dương quang ấm áp chiếu trên người, xua tan một thân lạnh lẽo, cô ôm chặt cánh tay, cúi đầu đi trước.
Đứng đã lâu, Mộc Miên cuối cùng cũng chờ được xe buýt tuy hơi cũ nát, cô đi lên, đút tiền.
Ngồi xuống, lẳng lặng rũ mắt.
Trong đầu đều là lời nói của vị bác sĩ lúc nãy.
“Bà ấy lần đó thiếu chút nữa giết con trai của mình, may mắn cha thằng bé kịp thời phát hiện, lúc này mới giấu không được đưa đến bệnh viện.”
“Bà ấy bị bệnh này hẳn là đã mười mấy năm, mỗi lần một bệnh tái phát, liền ngược đãi con trai, thật là đáng thương cho đứa bé kia…”
“Bà ấy cùng chống đã sớm ly hôn, đứa trẻ ở cùng với mẹ, hai người sống nương tựa lẫn nhau, không ai quản cũng không ai biết chuyện này…”
Xe một đường lung lay, cảnh sắc bên ngoài dần dần mơ hồ.
Khi đến trạm, tài xế lơ đãng từ trong gương nhìn thoáng qua, sau đó thất thần, nữ sinh ngồi ở hang phía trước kia, không biết khi nào, mặt đã đầy nước mắt.
Qua nhiều trạm xe, Mộc Miên rốt cuộc đứng ở trước cửa nhà Lâm Mộ An.
Cô giơ tay, ấn chuông cửa.
Không bao lâu, cửa từ bên trong bị mở ra, nhìn thấy cô, Lâm Mộ An trên mặt có chút kinh ngạc.
Còn không có phản ứng lại, giây tiếp theo, Mộc Miên đã đi lên, ôm chặt lấy anh, một lực thật lớn thình lình đánh vào làm thân mình anh có chút lung lay.
Lâm Mộ An lảo đảo vài cái, đỡ cửa.
“Buông ra.”
Anh nhìn cô gái chôn ở anh trước ngực này, thấp giọng quát lớn, sau đó đi mở tay cô ra.
Mộc Miên nắm chặt cánh tay, gắt gao ôm lấy anh, ở trong ngực anh không ngừng lắc đầu, mặt dán ở lồng ngực ấm áp của anh, hơi thở quen thuộc đánh tới, nước mắt lại nhịn không được mãnh liệt tuôn rơi.
Mảnh áo trước ngực gần như ướt nhẹp, Lâm Mộ An cầm lòng không được liền dừng động tác, tay ở không trung giằng co một lát.
Sau đó thử, nhẹ nhàng, vỗ vỗ bả vai cô.
“ Được rồi…”
“Đừng khóc…”
Thanh âm anh rất thấp, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng nếu Mộc Miên giờ phút này ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện trên gương mặt lạnh lùng kia, lại nhu hòa hiếm thấy.
Khó được dịu dàng.
Mộc Miên nắm chặt cánh tay.
Vùi mình vào lồng ngực anh thật sâu.
“Cậu cho mình ôm một cái…” Cô hít hít cái mũi, ong ong nói.
Lâm Mộ An nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, anh có chút đau đầu nhìn cái đầu trước ngực, giây lát, vẫn là vươn tay, chậm rãi ôm bả vai cô.
Ngoài dự đoán bả vai rất tinh tế, một cánh tay liền có thể vòng lấy.
Phá lệ, hôm nay cô xõa tóc, một mái tóc dài đen nhánh nhu thuận xõa trên vai, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong mũi.
Đây là một loại cảm giác thực xa lạ.

(Edit) Chàng trai khôi ngô trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ