Chương 2

7.7K 369 6
                                    


Mộc Miên lại gặp giấc mộng kia.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, nắng gắt như lửa nướng cháy mặt đất, cô đứng ở dưới khu dạy học, mồ hôi từ trán chảy ra, có gió thổi tới, trên kia là một nam sinh đang đứng góc áo tung bay, anh giống như vị thần nhìn xuống, phía dưới là một đám người gương mặt hoản loạn, sau đó, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười tươi.
Đôi mắt xinh đẹp kia giống vầng trăng non cong lên, ánh mắt kiều diễm, như chứa đầy một vầng tinh quang.
Đó là lần đầu tiên Mộc Miên nhìn thấy anh cười.
Lúc anh cười rộ lên đẹp ngoài dự đoán, gương mặt kia đẹp đến không giống phàm nhân.
Cô mở to đôi mắt, nỗ lực ngửa đầu nhìn về phía sân thượng, tham lam lại sợ hãi nhìn đến gương mặt kia, dưới bầu trời xanh thẳm, anh mặc áo sơmi màu trắng, giống như thiên sứ rơi vào thế gian.
Lại sau một giây, cánh tay mở ra, nhẹ nhàng nhảy, bỏ mình nhảy xuống.
Một tiếng vang lớn, máu tươi tràn ra từ thân thể anh, Mộc Miên gắt gao mà trừng mắt, cả người run rẩy, móng tay cắm thật sâu vào da thịt, lại không phát hiện.
‘ Aaaaaaa ’
một tiếng thét chói tai, Mộc Miên hoảng sợ mở mắt, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, miệng thở phì phò, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cô đặt tay lên ngực, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, dần dần ổn định lại.
Cô duỗi tay, sờ đến di động bên cạnh, ấn mở màn hình, bên trên  hiển thị là ngày mười tháng ba, là ngày thứ mười cô trọng sinh.
Lâm Mộ An tự sát là ngày mười tám tháng sáu.
Còn có 88 ngày.
Chân trời hiện lên ánh sáng mặt trời, Mộc Miên xuống giường, tắm rửa xong để nửa đầu tóc ướt ra tới ngoài, vừa lúc 7 giờ đúng, cô thay đồng phục ra cửa.
Mưa dầm liên miên đã qua đi, giờ phút này ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng toàn bộ thành phố, gió nhẹ từ từ thổi qua, mang theo một tia mát lạnh, làm người ta thoải mái.
Lúc đi vào phòng học cô theo lẽ thường từ cặp sách lấy sữa bò cùng bánh mì ra, đặt ở trên bàn của Lâm Mộ An, hành động này đã hấp dẫn không ít sự chú ý, người khác chỉ dùng một loại ánh mắt bát quái đảo qua cô, sau đó lại cố làm như mình nắm rõ sự tình.
Trong khoảng thời gian này mọi người trong lớp đều quen việc Mộc Miên đối xử với Lâm Mộ An vừa cẩn thận lại tỉ mỉ.
Nói là theo đuổi lại thì không giống, gần như là cái loại quan tâm của người mẹ sung con mình vậy, làm người ta cảm thấy quái dị không thôi sau đó lại sinh không ra không ít đề tài nói chuyện, dần dần tất cả mọi người đều thay đổi, vô tri vô giác tiếp nhận cái hiện tượng này, ở trong lớp không có bàn tán quá nhiều.
Lâm Mộ An cũng ở chậm rãi tiếp thu.
Sau một tuần ném bữa sáng cô đưa, sáng sớm ngày nọ, anh nhìn chằm chằm đồ vật vô cùng bướng bỉnh trước mắt, chần chừ một lát, vẫn là động thủ mở nó ra.
Có lần đầu tiên liền có vô số lần về sau, hành trình cố định của Lâm  Mộ  An mỗi ngày hết tiết một đi căn tin mua bữa sáng cứ như vậy hủy bỏ, đổi thành ghé vào trên bàn nằm ngủ.

Nhưng mà Lâm Mộ An ăn là ăn bữa sáng của Mộc Miên, lại không phải là cô, mỗi ngày ngay cả một ánh mắt dư thừa đều không có cho cô.
Mộc Miên không có một tia khác thường, mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho anh đều rất vui vẻ, có đôi khi ngẫu nhiên còn sẽ thay đổi khẩu vị, mang thêm cho anh một phần bánh bao nhỏ hoặc là tào phớ.
Lúc đầu anh vẫn lựa chọn sữa bò và bánh mì, sau đó số lần thay đổi càng nhiều, cũng từ từ chuyển qua ăn đồ ăn khác, chỉ là vẫn muốn uống bình sữa kia.
Mộc Miên trước nay đều chưa thấy qua nam sinh nào thích uống sữa bò giống anh như vậy, không biết trên người anh có phải hay không cũng có vị sữa.

(Edit) Chàng trai khôi ngô trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ