1. Vì chúa, chúng mày tỏ tình đi!! ( Xử Nữ X Ma Kết / Xà Phu aka 110)

201 4 0
                                    

      Tôi là một mob hay nói cách khác là một nhân vật phụ qua đường. Không cần phải nhớ tên tôi đâu. Cứ gọi tôi là 110 cho tiện. Bạn hỏi tôi sao lại nói vậy ư?  À, lý do rất đơn giản, vì tôi vừa phát hiện thế giới tôi đang sống là một thế giới chuyện tranh. Và đây còn là thế giới  Romance School life! Mọi việc bắt đầu khi tôi để ý số lượng học sinh trung học gặp nhiều hơn so với mức trung bình. Cứ đi đến đâu là lại thấy 3,4 học sinh trung học túm tùm lại mà mặt họ lại không thấy rõ. Và đồng phục ở đây lại lòe loẹt xanh, trắng ,...và váy ngắn! Con gái thì mặc váy ngắn thường xuyên, con trai thì đúng theo môtip trai ngoan đeo kính cài khuy trên, trai hư tóc vàng hở lồng ngực săn chắc.
  Tôi không phàn nàn gì cả, dù gì tôi cũng chỉ là nhân vật phụ. Lý do tôi làm nhân vật phụ rất rõ ràng. Tôi không có vẻ ngoài và khí chất của nhân vật chính. Cả học lực lẫn tài năng đều bình thường, đặc biệt là khuôn mặt rất tầm thường của tôi, dù có trộn lẫn vào dòng người thì cũng sẽ chỉ như một giọt nước lẫn vào chậu nước . Tôi cũng thấy may mắn chán vì tôi còn show đủ mắt và miệng.
  Thường mob sẽ không có nhiệm vụ gì nhưng chẳng hiểu sao ông trời lại cho tôi 1 nhiệm vụ nhỉ vô cùng cẩu huyết : "Làm nền tạo cảnh cho nhân vật chính tỏa sáng!"
  Cái nhiệm vụ vô cùng khốn nạn, nói thẳng ra là chẳng ai muốn làm 1 hòn đá lót đường cả vậy mà tôi thường xuyên bị xui xẻo vô tình gây ra hành động vô cùng mất mặt chỉ để rồi nhân vật nam/nữ chính thể hiện hào quang thánh mẫu và có cơ hội gây ấn tượng cho nhau.
   Tôi: Đi bộ bình thường thì vỏ chuối xuất hiện làm ngã.
   Nữ chính : A, bạn bị thương sao?
   Nam chính:" A, cô ấy,... thật sự rất tốt"
    Nam/ nữ chính:" nhìn thấy nhau" Thình thịch thình thịch..
   Tôi:* Cầu mong tụi mày tỏ tình đi cho tôi bớt khổ** Đứng dậy đi thẳng đến trường*
  Tôi lần nào đi chùa cũng đều cầu khấn truyền nhiệm vụ này cho người mob khác. Nhưng có vẻ thế giới này không chịu. Còn tôi thì vì đối mặt với bao sự tình thì sự xấu hổ đã hoàn toàn trở về không rồi. Sau này tôi rút ra 1 bài học :" Nam, nữ chính tỏ tình càng nhanh thì tôi sẽ càng không phải chịu kiếp nạn này nữa và tôi sẽ có một vài phút giây yên bình"
  Thấm thía, tôi bắt đầu ghép đôi người ta và quyết tâm chai mặt tạo cơ hội tối đa cho 2 người gặp nhau. Dù có bắt buộc hát bài 1 con vịt ngay ngoài đường thì tôi cũng sẽ làm, liêm sỉ tầm gì nữa, vì cuộc sống yên bình phải làm thế thôi. Nhiệm vụ quân sư quạt mo của tôi đã cho tôi 1 skill duy nhất: nhìn thấy thang đo trái tim giữa 2 người. Ít ra như vậy tôi sẽ dễ phát hiện đâu nam/nữ chính rồi chai mặt lót thảm đỏ dẫn lối 2 người vào con đường tình yêu rồi lui về sau tận hưởng cuộc sống. Quá tuyệt vời! Nhưng lúc này tôi đang đau đầu vấn đề này : Nữ chính bị Stundere lv max! Không chịu thể hiện cảm xúc. Còn nam chính thì tấn công noob quá trời, không biết ẩn ý gì cả, lại gần như là loại trai nội tâm dễ bị lo lắng ngầm.
Trời đất, sao tôi lại vơ phải cặp này chứ nhỉ. Họ lại còn là 2 đứa bạn thân của tôi. Nam thì là lớp phó học tập, nữ là chuyên Văn của lớp. 1 người cung ma kết, 1 người cung xử nữ. Cung hoàng đạo quá trời hợp. Cách nói chuyện cũng na ná giống nhau. Điều kiện quá trời tốt vậy mà sao:
  Tôi: * chọc má nữ chính* Nè, lớp mình hình như H(đã giấu tên) thả thính mày đấy
  Nữ chính: * Mặt lạnh tai đỏ kích động* Mày điên sao?  Sao t lại thích tên đó. Xong còn quơ quào cái bút làm tôi phải cách ra kẻo bị dính mực.
  Nữ chính còn tự ti và hay ghen ngầm,lúc nào cũng lo lắng nam chính đi yêu người con gái khác. Tôi biết vì đã hơn 10 lần đi cùng nữ chính đi theo dõi nam chính. Ở quán karaoke, ở lớp công nghệ,.... Vậy mà khi nam chính khen xinh còn mặt lạnh nói rằng không xinh bằng tôi. Lạy chúa, đừng lôi tôi ra làm bình phong chứ. Lúc đó tôi còn bị sốc đến mức hóa đá. Nhưng cũng không hẳn nữ chính lần nào cũng như thế. Quá khứ suýt bị quấy rồi, bị bắt nạt cùng gia cảnh cha mẹ li hôn, em bị bệnh di truyền làm cô rất lạnh lùng, nếu không phải tôi chai mặt đã quen đã không làm bạn được với cô ấy. Khi biết cô ấy thích nam chính, ban đầu tôi định tránh ra mai mối cho cặp khác tránh phiền phức nhưng không nỡ bỏ bạn. Không biết nó gọi là gì :Tình bạn, sự thương hại,...
Tôi cũng không biết nữa.
  110: Nè, sao mày không đi cùng H. Tên đó mời đi chơi nhóm mà.
  Nữ chính : Tại không thích lắm, nó con trai toàn súng ống, tao không hiểu
  110 : Chắc gì, mà tao tính đàn ông như vậy mày chịu được huống gì nó.
  Nữ chính:*Đập đầu tôi 1 cái bằng tay*  Giời, mày ngoại lệ, tao không chấp
  110: Nè, nè yêu H đi đừng yêu tao nhém tao không cong đâu a
  Nữ chính :*Cười lớn* 
  Sau đó, chúng tôi cùng đi về nhà, nhưng cô ấy có nói nhỏ 1 câu lúc chúng tôi chia đường về nhà.
  Nữ chính :Cảm ơn
   110: Hửm?
  Nữ chính: Không có gì, về đây nha bồ. Bai
  Gác chuyện tình bạn , lúc này đây chúng tôi đang đi trên đường đến lễ hội hè. May mắn là cô giáo chủ nhiệm xếp nam/nữ chính ngồi cạnh nhau. Tình tiết này thì quá quen rồi, nữ chính ngủ gật gác đầu vào vai nam chính. Nam chính như vậy sẽ vui mừng để yên. Rồi *tim**tim* tim bay tứ tung.
  Chỉ hi vọng là tên nam chính này không bị hấp tấp hoặc tốt bụng quá mức gọi nữ chính dậy xong hỏi han tối qua cậu làm gì mà thức khuya thế, cậu ăn sáng ít à? Cậu buồn nôn không, tớ có túi này. Tính lèm bèm như mẹ của cung Xử Nữ ăn sâu vào máu nó rồi. Tôi nhổm dậy, nhoản về sau làm đứa ngồi sau bị ghế đập đầu, ok, tốt, ít ra tình tiết nữ vô tình gác vai nam chính không bị thay đổi, mơ hồ còn cảm nhận được mấy ánh sáng tim bay xung quanh.
  Tôi cầu mong là lúc lễ hội sẽ có màn tỏ tình dưới pháo hoa lễ hội, như vậy sẽ tốt nhất. Tôi nhìn lại qua cửa sổ xe buýt, nhìn cánh đồng lúa và chuối trải dần chạy ra sau. Tên nam chính đó nhát lắm không biết có làm được không . Tôi thầm thở dài. Tính tên đó cũng không tệ, chỉ là tuýp con trai Friendzone điển hình. Tính bề ngoài tưởng trầm lặng ít nói mà khi quen thì lại lộ ra là ngại ngùng với hay than vãn. Gia đình nó khá phức tạp, chịu sự kì vọng lớn của ba mẹ cộng với tên anh trai và em gái có tiềm năng trở thành gangster cực lớn nên sau sinh ra cái tính hay lo lắng. Vì tiếp cận nữ chính thì không đủ để tạo cơ hội nên tôi mặt lì ra tiếp cận luôn nam chính. Mới quen thì tôi nghĩ chắc đây là con nhà người ta trong truyền thuyết, tôi nhắn 7 tên đó rep 3, quen lâu thì thôi, lúc 11 h còn hỏi tôi xem nữ chính thích gì, than thở đủ thứ chuyện từ học hành đến chuyện ba mẹ.
   Xe đến nơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái hộp thiếc di động đó, tôi nhanh chóng xung phong đi đến chỗ trại tập trung, cầm theo cả đồ của tôi cùng đồ nam chính rồi đi trước. Phải có cơ hội tăng hảo cảm của nam chính trong lòng nữ chính chứ, và cơ hội đó là tình tiết nam chính xách đồ hộ nữ chính lúc vừa xuống xe. Tôi đăng kí nhóm 3 người vì nữ chính sẽ thấy khó xử nếu ở nhóm 2 người, đương nhiên là đăng kí thế thôi chứ tôi sẽ để thời gian 2 người một mình. Cười khoái chí trong lòng, tôi nhanh chóng đến điểm trại.
Xong xuôi sắp xếp đồ và dựng lều nhỏ, tôi kiểm tra thanh nhiệt kế trái tim , thấy mức độ hảo cảm 2 người đang tăng dần đến 89/ 100, tôi thở phào. Mấy cái tình tiết ngôn tình đang phát triển tác dụng của nó. Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi lục lọi trong balo tìm thứ giết thời gian, nhân tiện lôi 2 chai trà C2 để ở khu vực nữ chính để chốc nữa còn có phân cảnh nữ chính ngại ngùng đưa chai C2 cho nam chính vừa nói :"Thôi, để trả ơn cậu, tôi cho cậu 1 chai này,do thừa quá thôi"
   Lục lọi tìm được quyển ảnh lớp chụp được phát từ mấy hôm trước phát mỗi người 1 quyển để kỉ niệm mà tôi đút vào cặp chưa xem, tôi ngồi bệt xuống chiếu, bắt đầu giở từng trang. Mấy trang đầu chả có gì lắm, là ảnh từng đứa một trong lớp. Hầu hết ngoài 2 nhân vật chính có biểu cảm cười sinh động và tôi có biểu cảm hơi mờ, ảnh những đứa khác có miệng còn phần mắt thì như có sức mạnh nào nhìn không ra, cái tên cũng được in loằng ngoằng đọc không rõ, nhìn kĩ chỉ có tên chứ không có họ.Khi bạn là một nhân vật được thế giới tạo ra chỉ để làm đầy quang cảnh, đa số bạn sẽ chỉ giống như 1 cái bóng mờ nhạt. Tôi tưởng tượng mình trông giống họ, như 1 hình bóng mà đi không ai biết về không ai hay nếu thế giới không cho tôi làm chức vụ cẩu huyết chỉ tốt hơn làm nền một tí. Giở đến mấy trang sau là ảnh chụp chung của lớp, những khoảng khắc Trung Thu, Noel, ngày Valentine ..đều có bóng dáng 2 nhân vật chính nổi bật, logic ngôn tình, sau khi về già, 2 người vẫn sẽ coi lại thời học sinh rồi hạnh phúc nhìn nhau cười ôn lại kỷ niệm xưa. Tạm gác lại, tôi lật tiếp sang mấy trang cuối, quyển album cũng ngày càng mỏng đi. Tôi chợt nhìn thấy ảnh của tôi và nữ chính, 2 đứa đang làm bánh trong cuộc thi lớp. Trong khi cái bánh của tôi thì bị ép đến lòi cả nhân đỗ thì bánh của cô ấy vuông vức gọn gàng. Chúng tôi khoác tay nhau show bánh trước máy quay và cười , khuôn mặt cả hai vẫn còn dính bột. Nhìn 2 khuôn mặt lấm lem, tôi cảm thấy ấm áp. Vẻ mặt cả hai như nhau, không bị che mờ bởi ai. Khi tôi nhìn xuống dưới, tôi chợt bật cười, dưới là ảnh phụ huynh chụp lén cảnh tôi và nam chính Solo giải bài Toán, mặt 2 đứa 1 đứa nghiêm túc, 1 đứa nổi gân đỏ tì mạnh làm nhanh, nữ chính bên cạnh thì che miệng cười trước sự ganh đua trẻ con. Tôi nhớ hôm đó kết quả hòa .Giở sang trang cuối, tôi ngớ người .Đọc tựa đề :"Nhóm bạn cùng tiến" được viết bằng màu nhũ, phía dưới là ảnh 3 chúng tôi,tôi nhớ hôm đó nam nữ chính thì đứng cạnh nhau, tỏ vẻ ngại ngùng cứng nhắc, anh thợ ảnh nói mãi vẫn cứng . Tôi bèn lấy bút dạ vẽ 3 cái râu mèo mỗi bên và tô đen phần chóp mũi, bất ngờ chen giữa họ. Cả hai bất ngờ nhìn khuôn mặt tôi bèn cười lớn, tôi cũng cười, xong tiện cớ ôm cả 2 lại gần nhau thành tư thế kẹp 3. Không ngờ anh thợ ảnh chụp đúng lúc ấy. Cả 3 chúng tôi cùng phì cười. Giờ nhìn lại, khoảng thời gian đó thật vui vẻ. Lúc đầu có thể vì thương cảm nữ chính nên tôi mới bám lấy họ, nhưng giờ khi nhìn lại, tôi thật sự mong họ ở bên nhau, còn bản thân sẽ lùi lại nhường vai . Sau khi họ đến với nhau, lúc đó có thể họ không nhớ mob này nhưng nếu họ hạnh phúc thì tôi cũng vậy.
   Nghe tiếng xì xào bên ngoài tôi đóng quyển album cất đi rồi ra ngoài đón rồi kiếm cớ vì chờ cặp ô mai 2 người lâu nên bị mót tiểu chạy ra ngoài, để 2 người một mình trong phòng. Nhìn đoàn người, chờ đợi,3 phút chưa thấy, đợi tiếp đi. 5 phút, vẫn cứ đợi đi. 15 phút,....30 phút, tôi kiểm tra thanh nhiệt kế trái tim, chững lại ở 96%...chắc chắn là thế giới này đã gây thêm tình tiết gì rồi mà hảo cảm 2 người cao như vậy. Tôi tiếp tục đợi
   2 tiếng sau,...
  Sao họ vẫn chưa lên, lẽ nào đã tỏ tình g rừng rồi tìm bụi làm luôn hả? Nghĩ đến khả năng không thể nào xảy ra đó chứng tỏ tôi lo đến mức hoang tưởng rồi. Tôi đi tìm người phụ trách thì hay tin "Hai người T và H đang bị lạc, đamg tìm kiếm " .
  Tôi đã quá khinh thường thế giới này rồi, cái tình huống môtip cẩu huyết thế này là như thế nào lại xảy ra. Tuy khả năng tăng hảo cảm cực cao vì để 2 người bị lạc xong dựa vào nhau gia tăng khoảng khắc gần gũi và niềm tin nơi đối phương nhưng điều đó có nghĩa là họ sẽ ở ngoài đến đêm, thời tiết lại hơi se lạnh. Lúc trước khi đi trước, tôi đã cầm hết đồ của nam chính, đồ của nữ chính chỉ có vài cái khăn và thuốc cùng 1 hộp cơm trứng. Căn bản sẽ không có đồ giữ ấm. Tôi hốt hoảng, lắc áo người phụ trách xin vào đội tìm kiếm, nhờ khả năng của mình tôi có thể nhận biết tình cảm 2 người phát ra từ đâu nên sẽ tìm kiếm được nhanh hơn. Trang bị xong , tôi bỏ vào balo thêm đồ giữ ấm cùng sữa nóng cho đêm trở lạnh. Bắt đầu theo hướng đi xuống theo 2 người được giao nhiệm vụ tìm kiếm.
  Trời trở tối, không khí hơi lạnh vẫn không cảm nhận được gì từ nhiệt kế hảo cảm, tôi lo lắng, hắt hơi 1 cái. Nhiệt kế rung lên xong cảm nhận được 'tín hiệu cặp đôi' nghiêng sang 1 hướng. Tôi mừng rỡ, chạy theo hướng đó, người phụ trách phía sau thấy tôi chạy đi hét cái gì đó nhưng tôi không có tâm trạng để ý. Mãi đến chỗ phải lội qua suối, tôi mới biết là người đó định cảnh báo gì. Bên kia bờ có mấy bụi cây lớn, che lấp.
  "Ưm " có tiếng của T( nữ chính). Nhiệt kế nghiêng hẳn sang bên kia suối. Không ổn, nhỡ đâu cô ấy bị trẹo chân còn nam chính thì đang băng bó cho cô ấy không? Không ổn. Tôi xắn gấu quần,bỏ giày, vấn lại tóc cao, cởi áo khoác ngoài và đeo balo có đồ y tế quyết lội sang bên kia. Nước thì lạnh và siết, đá thì trơn, có chỗ đến eo tôi, khi có vài con cá nhỏ quẫy lên bắn nước vào mặt tôi nữa.
"Đệt", tôi chửi thầm trong lòng, cái thế giới này đang khiêu khích tôi đúng không. Giơ ngón giữa lên trời, tôi cắn răng quyết lội suối. Sang bờ bên kia, tôi thở nặng, rùng mình 1 cái do lạnh . Nhiệt kế nghiêng sang một bụi cây, không nghĩ nhiều tôi vừa tức tốc xông lại bụi cây vừa nói to:
  "T! H! Chúng mày có sao không? Tao mang đồ đến gi- "...=A= Tôi rớt quai hàm
  Tôi không thể tin được vào mắt mình, trước mắt tôi là cảnh nữ chính ngồi trên đùi nam chính, 2 người quàng tay nhau chung một cái áo khoác, nam chính lại còn quàng tay quanh vai nữ chính, 2 người đỏ mặt đang quay mặt vào nhau, nữ chính lại còn khép đôi mắt lại, cái tư thế dễ hiểu lầm như sắp hôn nhau. Khi tôi gọi to xông vào, 2 quay lại nhìn tôi đầy bất ngờ, còn làm như thể tôi phá chuyện 2 người.
   " Quác , quác ".. Có cảm giác 1 con quạ đen vừa bay qua đem theo 3 dấu chấm . Tôi hóa đá, tâm rỉ máu, khụy xuống chửi đậu má cái thế giới này. Đậu xanh, tôi tự hành hạ bản thân làm gì cơ chứ. Còn nam nữ chính đỏ mặt nhanh chóng tách nhau ra rồi còn giận dỗi vì để tôi nhìn thấy chứ. Đậu má, tha cho tên này đi! Giơ ngón giữa lên trời, tôi giận quá sùi bọt mép ngất xỉu. Lúc trước khi ngất, tôi còn mơ hồ nhìn thấy 2 tên phụ trách đi lũng thũng từ sau lối mòn, có nghĩa tôi lội suối vô nghĩa rồi!
   Khỏi phải nói, mấy ngày sau tôi bị cảm nặng, nữ chính thì nhận chăm sóc tôi, nam thì thay nhóm tham gia hoạt động lấy thưởng. Tranh thủ lúc tôi ở một mình với nữ chính, tôi bèn xuất ra bài chót:" Hai đứa chúng mày tỏ tình đi, tao thấy hợp lắm". Dù kế hoạch để 2 đứa chúng nó tỏ tình dưới pháo hoa đổ bể thì ít nhất là độ hảo cảm đến 96% thì tỏ tình huỵch tẹt cũng sẽ thành công . Ai ngờ nữ chính lại tỏ vẻ giận dỗi đỏ mặt nói 1 câu :"Ai thèm chứ, mày hoang tưởng rồi !" Rồi đút hẳn 1 thìa cháo làm tôi suýt mắc nghẹn. Lúc đó, nam chính về, và như mọi tình tiết ngôn tình cẩu huyết khác, 2 đứa chúng nó nai mắt đưa tình nhau qua hành động giả vờ mắng yêu.
.... 119: Vì chúa! Chúng mày tỏ tình đi
Dù đầu tôi nghĩ vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cười. Chắc tôi vẫn sẽ phải làm quân sư quạt mo cho chúng nó thêm 1 lúc nữa.
  Tặng thêm hình Ma Kết và Xử Nữ nam chính khoảng khắc 2 người lên lúc lên núi mà Xà Phu ko biết nè:

  Tặng thêm hình Ma Kết và Xử Nữ nam chính khoảng khắc 2 người lên lúc lên núi mà Xà Phu ko biết nè:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(12 CS)|Khoảng Khắc Mùa Hạ |- TRUYỆN NGẮN- TẬP HỢP ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ