14.(ABO) Khởi tạo lại tận thế ( Song Tử - Thiên Bình)

98 2 0
                                    

  Chú ý: Chương này có nội dung không phải đam mỹ, có ít H, nội dung cẩu huyết, tam quan hơi vặn vẹo, ai không thích có thể bỏ qua.

-------------------------------------------------------------

  Audio nghe thêm cho vui thôi: {Link : Yorushika- Hitchcock }

-------------------------------------------------------------

ABO, kỷ nguyên năm 3024, ngày  X Tháng Y.

Ánh nắng chói chang, đại địa là một mảnh hoang vu, đô thị phồn hoa khi xưa nay chỉ còn lại là phế tích.

Con đường hoang vắng không bóng người, chỉ có nhựa đường vì nhiệt độ quá cao mà vặn vẹo, tựa như tầm mắt người mờ mịt trong làn nước nóng.

Giữa trời không có chút gió, chỗ râm mát trên nhà cao tầng tàn tạ cũng khiến người ta nóng đến phát rồ.

" Ồ ồ..." Nghe kĩ lại phát hiện dường như có tiếng người thở hổn hển.

Còn nghe thấy cả tiếng ma sát với mặt đất.

Tiếng thở dốc ngày càng gần, dường như nghe được cả tiếng rỉ sét trong cổ họng, giống như mấy năm qua chưa từng ăn uống.

Đột nhiên xuất hiện một bóng người giữa con đường vắng tanh.

Nhưng cũng không thể nói thứ này là "Người".

Cả người "nó" bẩn thỉu, giống như kẻ vừa chết được cả tháng lại lóp ngóp bò lên từ đống xác.

Xương cốt "nó" vặn vẹo, một chân bị gãy được kéo lết phía sau, hai cánh tay thì như đồ trang sức mà vắt vẻo trước ngực, đong đưa theo động tác của "nó". Một cánh tay đã không thấy huyết nhục mà chỉ còn xương cốt màu đen, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, mơ hồ thấy được T–shirt màu xanh sẫm, trước ngực bị máu đen và vết bẩn che phủ.

Trên mặt "nó" đã không còn thấy được ngũ quan, đôi môi cũng hai má khô khốc hóp lại lộ ra xương cốt đỏ đen lẫn lộn, thịt trên đó lỏng lẻo như sắp rơi ra, lỗ tai thối rữa lúc nhúc giòi bọ màu trắng, vừa thấy đã buồn nôn.

Mà tiếng "ồ ồ" lại từ miệng "xác thối" truyền ra.

Mí mắt không còn, chỉ có màu trắng quỷ dị của con ngươi, bên trong còn một điểm đen càng tăng thêm vẻ khủng bố.

Nó vặn vẹo bò trên đường, lúc chân tiếp xúc cùng mặt đất, bởi nhiệt độ quá cao mà còn nghe thấy mùi thịt bị cháy, khói trắng bốc lên, một mùi tanh hôi bốc lên, nó lại không thèm quan tâm, dưới nhiệt độ bất thường vẫn vặn vẹo bò về phía trước, càng lúc càng đến gần cao tầng tàn tạ kia, tựa như nơi đó có thứ hấp dẫn nó...

Càng gần cao tầng, tiếng rỉ sét trong họng nó phát ra càng lớn, động tác lết càng nhanh hơn.

Trong cao tầng bị bóng tối che phủ, một tia sáng lướt qua.

Lúc nó lết tới gần cao tầng, động tác đột nhiên dừng lại, như cảm giác được gì đó. Rất nhanh tiếng " Rầm!" " Bang!" khủng bố và tiếng gầm thét cùng nhau vang lên.

(12 CS)|Khoảng Khắc Mùa Hạ |- TRUYỆN NGẮN- TẬP HỢP ONESHOTWhere stories live. Discover now