Chương 18

8.1K 283 5
                                    

"Sự rung động của người đàn ông trưởng thành có thể kéo dài được bao lâu đây? "

Edit: Diệp Vũ Lam

Truyện được edit và chia sẻ miễn phí tại https://diepvulam520.wordpress.com/ và Wattpad @diepvulam520

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

Ngày hôm sau, Tô Nam Tinh vội vàng lên tàu điện siêu tốc nên không chạy bộ vào sáng sớm. Thế nhưng cô vẫn lôi Miêu Manh Manh dậy từ trong chăn, đốc thúc cô ấy chạy bộ.

Miêu Manh Manh còn buồn ngủ, "Mình không muốn chạy bộ, minh muốn ngủ."

Tô Nam Tinh nói với cô ấy: "Cậu đã quên cậu là chủ đăng video có người hâm mộ ủng hộ rồi sao?"

Miêu Manh Manh ngọ nguậy thức dậy, vừa lẩm bẩm: "Mình là một chủ đăng video chăm chỉ!" Vừa mặc quần áo thể thao vào.

Lúc Tô Nam Tinh ngồi trên tàu điện siêu tốc thì thấy tài khoản "Hổ mập thất tình" của Miêu Manh Manh cập nhật một đoạn video mới ở trạm phát B. Đoạn video quay cận cảnh khuôn mặt của Miêu Manh Manh, cô ấy vừa thở dốc vừa nói: "Chủ đăng video của các cô đang chạy bộ vào sáng sớm, chị đây rất nghiêm túc trong việc giảm cân!"

Tô Nam Tinh cười, một lát sau giả vờ làm người qua đường bình luận một câu: 【Chủ đăng video rất chăm chỉ, cố lên!】 Nghĩ đến dáng vẻ của Miêu Manh Manh khi nhìn thấy dòng bình luận này sau khi chạy bộ, cô không nhịn được cười.

Người bên cạnh vừa mới ngồi xuống đã đứng lên, Tô Nam Tinh cũng không có để ý đến, bởi vì cô vừa nhận được một tin nhắn WeChat của Chu Dịch: 【Không chạy bộ sao?】

Tô Nam Tinh mới nhớ ra ngày hôm qua quên báo với anh ta chuyện mình đi công tác. 【Hôm qua quên nói với anh là hôm nay tôi sẽ đi công tác đến Phổ Khẩu. Hôm qua trong cuộc họp, tôi có đề cập tới việc tôi muốn đến đó để xác nhận chuyện camera.】

Chu Dịch: 【Ừ.】

Lại nhắn thêm một câu: 【Chú ý an toàn.】

Tô Nam Tinh: 【Vâng.】

Tắt điện thoại di động, Tô Nam Tinh ngẫm nghĩ: Vậy nên Chu Dịch cũng chạy bộ vào sáng sớm sao?

Chỗ ngồi bên cạnh cô lại có người ngồi xuống, tiếp đó có một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô, "Đang suy nghĩ gì đấy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Nam Tinh ngẩng đầu lên thì thấy đó là Đinh Diễm.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cầm theo cặp đựng tài liệu trong tay. Do đang ở bên ngoài nên nhìn Đinh Diễm có vẻ giản dị hơn lúc ở trong công ty, tay áo sơ mi được xắn lên hai nấc, để lộ ra cơ bắp gầy gò, dáng vẻ thoải mái mà phong độ.

"Giám đốc Đinh."

Đinh Diễm nói: "Lúc nãy ở nhà ga nhìn thấy cô nên mới tìm người ngồi bên cạnh cô để đổi chỗ ngồi."

Anh kéo khay bàn nhỏ xuống, lấy laptop ra, "Hôm qua trong hội nghị, cô nói muốn đến thành phố Phổ Khẩu để xác nhận chuyện camera và cột trụ, không ngờ hôm nay cô đã đi ngay, năng suất làm việc vẫn cao như trước đây."

[HOÀN] Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào - Lão Nạp Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ