Bước 2: Lưu ý tình địch bên người mục tiêu

138 12 0
                                    

"Đối tượng càng hoàn hảo càng hấp dẫn nhiều ong bướm vây quanh, vì vậy tuyệt đối không được để kẻ thứ ba thừa cơ chen vào chuyện của hai người."

---

Sau lần gặp mặt trước, Dụ Văn Châu xác định Kiếm Thánh nhà mình đối Diệp Thu hoàn toàn không có hứng thú, vì vậy một lần nữa quay lại cân nhắc thử Diệp Tu.

"Ừm, nếu là Diệp Thần... vậy thì cần phải xem xét một chút các mối quan hệ khác của hắn."

Toàn bộ đội viên của Lam Vũ (trừ Hoàng Thiếu Thiên) lại một lần nữa xuất hiện ở phòng họp, ở tấm bảng trắng sau lưng Dụ Văn Châu, cái tên Diệp Thu bị Dụ đội tàn nhẫn xóa đi không thương tiếc, biểu thị từ giờ trở đi vị Diệp tổng ưu tú hơn người kia hoàn toàn nằm ngoài suy xét của bọn họ. Dụ Văn Châu lật quyển tiểu thuyết màu hồng lần trước ra, lên tiếng: "Tính đến thời điểm hiện tại thì Chu Trạch Khải là đối thủ lớn nhất, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có những nguy cơ tiềm ẩn khác. Mọi người có biết còn ai bên cạnh Diệp Thần yêu thích hắn hay không?"

"Báo cáo đội trưởng!" Từ Cảnh Hi giơ tay. "Trong chúng ta có một tên phản đồ!"

"Chuẩn tấu!"

Từ Cảnh Hi hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vươn tay về phía bên trái, ngón trỏ thuận lí thành chương cứ thể chạm vào trán Trịnh Hiên: "Hôm trước em phát hiện Trịnh Hiên ở diễn đàn tuyển thủ xem các bài viết liên quan đến Diệp Thần, sau đó còn nói "Mình yêu Diệp Thần mất"!"

"Ngọa tào! Oan uổng a!!!" Trịnh Hiên đang không hiểu ra sao đột nhiên bị chỉ đến, vội vã xua tay phủ nhận.

"Quả nhiên không ngờ a. A Hiên, những năm gần đây cậu cực khổ rồi." Thấy đội trưởng bắt đầu mỉm cười híp mắt nhìn mình, Trịnh Hiên sợ tới nỗi đang ngồi trong phòng điều hòa mà vẫn toát mồ hôi lạnh, hắn có cảm giác tất cả các đội viên bên cạnh đều phảng phất như hóa thân thành dã thú, chỉ cần một giây sau đó tất cả sẽ nhào lên xé hắn ra thành trăm mảnh.

"Giết không tha." Dụ Văn Châu bình tĩnh hạ lệnh, tất cả những người khác không hổ là tuyển thủ nhà nghề, dùng tốc độ tay người thường không thể bắt kịp mà nhào tới điên cuồng chọt hắn.

"Tốt nhất giải thích cho hợp lí, nếu không nhà ngươi đừng vọng tưởng sống sót trở ra." Từ Cảnh Hi một bộ uy nghiêm tựa như phán quan, cả vẻ mặt và giọng nói đều mang theo thần khí nghiêm túc cùng đe dọa rõ ràng.

"Tôi nói! Tôi nói! Đội trưởng tha mạng!!!" Trịnh Hiên bị chọt tới cười không thở ra hơi, quai hàm mỏi tới không khép lại được, giữa ngàn vạn công kích cố sức vươn tay đòi quyền lên tiếng, rốt cuộc Dụ Văn Châu mới ban lệnh đình chỉ cho hắn một cơ hội giải thích.

"Mọi người hiểu lầm rồi, hôm ấy tôi nói chính là "Xem nhiều tư liệu như vậy, khéo mình cũng tưởng mình yêu Diệp Thần mất". Tôi thật không có suy nghĩ không an phận, thật sự, mọi người nhất định phải tin tôi!!!"

Trịnh Hiên thành khẩn kể lại mọi chuyện, đôi mắt chân thành chớp chớp, sau khi mọi người đánh giá một lượt thấy không có bất kì sơ hở nào, cuối cùng tha cho hắn một lần.

[DIỆP HOÀNG] MÔI CHƯỚC CHI NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ