Bước 4: Phát huy thiên tính

126 13 0
                                    

"Cho dù là ALPHA hay OMEGA, tin tức tố cùng mẫn cảm kì chính là bảo vật trời ban, nếu phát huy được nó sẽ mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc."

---

"Cách này quá nguy hiểm, không thử." Không cần Dụ Văn Châu lên tiếng, các đội viên đã lập tức bác bỏ cách hướng dẫn này. Bọn họ nhất định sẽ không để bằng hữu của mình phải mạo hiểm, hơn nữa với tính cách kiêu ngạo của Hoàng Thiếu Thiên, muốn y đồng ý chuyện này còn khó hơn lên trời.

Sau thất bại lần trước, bầu không khí âm trầm quỷ dị không ngừng đeo bám theo các đội viên Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên cỡ nào nhạy cảm, đương nhiên phát hiện ra thành viên chiến đội của mình tâm thế không được tốt lắm. Tuy y không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tận lực an ủi khuấy động tinh thần mọi người lên.

Y ôm cổ Dụ Văn Châu lải nhải "Đội trưởng, lần trước anh nói bạch trảm kê ở Hồng Lâu quán rất ngon, nhất định phải dẫn em tới ăn đấy, không cho từ chối đâu!", sau đó lại quay về phía Từ Cảnh Hi cười hì hì "A Hi, tối nay muốn đi ăn khuya không? Ở đối diện mới mở một nhà hàng mới, nghe nói mùi vị thức ăn không tệ, cùng qua thử chứ?"

Y lúc nào cũng như vậy, chỉ biết lo cho cảm xúc của người khác, Trịnh Hiên trong lòng buồn bực nghĩ thầm.

Thời điểm ăn trưa, Hoàng Thiếu Thiên đang hào hứng lướt weibo đột nhiên hơi khựng lại, biểu tình trên khuôn mặt có chút cứng ngắc cùng bực bội mơ hồ.

"Thiếu Thiên? Sao vậy?" Dụ Văn Châu ngồi đối diện với y đương nhiên là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.

"Aiz, thực phiền." Y tắt điện thoại bưng bát canh uống một ngụm, lại thấy Dụ Văn Châu đang chăm chú nhìn mình chờ giải thích, đành đặt muỗng xuống. "Fan của em nói muốn em selfie đăng lên blog a. Anh nói em, dáng vẻ ấy làm sao em dám lưu lại bức ảnh nào, tuần sau nên nhuộm lại màu nâu hay để màu lam khói mới tốt đây, vừa vặn tương xứng với màu của Lam Vũ luôn? Đúng rồi, Tiểu Lô, mau trả anh trang sức!"

Hoàng Thiếu Thiên nhéo tai Lô Hãn Văn một cái, nghe tiểu kiếm khách la oai oái kêu đau mới buông tay hướng phía Dụ Văn Châu: "Cả đội trưởng nữa, đưa em đồi phục đi. Thời tiết nào rồi mà anh còn kêu nóng, đã giữa mùa đông a, mấy hôm nay em lạnh muốn chết đây! Anh thấy nóng có thể tự mặc quần cộc, nhưng nhất định phải trả em quần dài nga a a!!!"

"Được, có điều Thiếu Thiên có phải nên ăn hết phần đậu bắp của mình rồi hẵng nói tiếp không?" Dụ Văn Châu đối với kháng nghị của y cũng chỉ nheo mắt mỉm cười,Trịnh Hiên ngồi cạnh bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Hắn nhìn Hoàng Thiếu Thiên miễn miễn cưỡng cường đem toàn bộ đậu bắp trong khay cơm của mình ăn hết, cứ có cảm giác câu trả lời của y ban nãy có điểm bất thường, nhưng bất thường ở đâu lại không thể nói rõ được.

Vài ngày trước chương trình Ngôi Sao Tụ Hội, Lam Vũ quyết định tổ chức một buổi Giáng sinh giao lưu với fan trước khi các tuyển thủ bắt đầu nghỉ ngơi.

Trong buổi giao lưu, tất cả các thành viên chiến đội Lam Vũ đều xuất hiện với áo sơ mi trắng khí soái lịch lãm cùng một món trang sức cho dịp lễ Giáng sinh, Lô Hãn Văn chọn đeo bờm hình đôi sừng tuần lộc, Dụ Văn Châu đội mũ Noel nổi bật giữa mùa đông ướt át, Trịnh Hiên đặc biệt mang khuyên tai cây thông Noel, mà Hoàng Thiếu Thiên dùng chính là chiếc chuông đáng yêu đeo trên cổ bởi một sợi ruy băng có màu đỏ rực rỡ.

[DIỆP HOÀNG] MÔI CHƯỚC CHI NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ