Chương 60: Mạt Thế Thiên - Huyết thống

264 20 0
                                    

Cảnh tượng này rất quen thuộc, chắc chắn đã thấy cảnh tượng này ở một nơi nào đó.

Lăng lăng nhìn hết thảy, Lục Diêu phát hiện thân thể mình đã cứng ngắc, bởi vừa rồi thiếu chút nữa đã thốt ra từ —— cha. Lần đầu tiên hắn tha thiết hy vọng hết thảy đều là ảo giác. Còn hơn luân lý, Lục Diêu càng không thể chấp nhận bản thân với kẻ như vậy có quan hệ huyết thống chặt chẽ.

Nhưng cảm giác quen thuộc cùng thân cận từ đáy lòng trào ra này lại tuyệt không như là ảo giác.

Có điều loại tiềm thức này tự nhiên không thể cứ như vậy mà tin tưởng, bởi vì người kia rõ ràng hẳn đã chết từ lâu rồi. Lục Diêu giương mắt nhìn về phía Lục Dật Văn đang đi về phía mình, lạnh lùng hỏi, “Phòng đàn ở đâu?”

Tựa hồ cảm thấy kinh ngạc khi Lục Diêu chủ động nói chuyện với mình, Lục Dật Văn thoáng toát ra một tia kinh ngạc, lập tức có chút kinh hỉ đáp, “Ở lầu phía Đông, ta đưa ngươi qua.”

Trên đường tới phòng đàn, Lục Dật Văn một mực dùng khăn tay không ngừng chà lau  tay phải vừa rồi giết người bồi bàn, mặt tràn đầy buồn rầu, “Thực xin lỗi, ta phải đi trước tiêu độc một chút, cho nên đi đường hơi lòng vòng.”

“Nếu thế ban đầu sao còn cố tình động thủ.” Tuy rằng tính hắn sẽ không quan tâm tới sinh tử của người xa lạ, nhưng cứ nhẹ nhàng cướp đi sinh mệnh kẻ khác ngay trước mắt mình như vậy, Lục Diêu vẫn không quá thích ứng.

“Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng nó cố tình không nghe lời xuất hiện trước mặt Diêu Diêu. . . . . . Lực chú ý của Diêu Diêu bị người khác dẫn đi, chỉ có cái này ta không thể chịu được. A đúng rồi, ta bình thường cũng không tự làm như vậy, lần này chỉ là ngoài ý muốn.” Nói lời hối lỗi, Lục Dật Văn đi vào phòng rửa mặt, mở nước trong bồn bắt đầu lặp đi lặp lại động tác kỳ cọ tiêu độc hai tay. Vừa làm Lục Dật Văn vừa thoải mái nói giỡn với Lục Diêu, đối lập với đó là động tác tay, không lưu tình chà xát tẩy rửa, da tay đã đỏ rực lên, còn rửa như vậy đại khái lột da cũng không thành vấn đề.

“Được rồi đi, thích tự ngược cũng xin chú ý trường hợp một chút.”

“Ân, đợi lâu đi, chúng ta tới phòng đàn nào.” Cười cười, Lục Dật Văn tùy ý xoa xoa bàn tay đã rửa đến đỏ rực. Lục Diêu tùy ý liếc liếc mắt một cái, phát hiện đôi tay kia thon dài xinh đẹp ngoài ý muốn, nếu nói tay mình rất hợp với phím đàn, vậy tay Lục Dật Văn đại khái chính là có thể đi làm người mẫu.

“Tới rồi.”

Cái gọi là phòng đàn là một gian phòng coi như bình thường, ở trong đặt hai cái đàn dương cầm, một đen một trắng, màu sắc căn phòng là vàng nhẹ, đại khái khoảng mấy chục thước vuông.

Phi Chính Quy Luyến ÁiWhere stories live. Discover now