PHẦN 2: HƯƠNG TRONG TRƯỚNG - CHE GIẤU SẤM CHỚP PHÍ TÂM TƯ (2)

518 17 11
                                    

Chương 154 :

Bụng của nó rõ ràng có một vết thương sâu, đã trôi qua bảy tám canh giờ, máu trên vết thương vốn nên ngừng chảy, nhưng bây giờ máu lại chảy xuống từng giọt.

Không biết nó đã ở đâu cả một đêm, đợi vết thương đỡ đau một chút, không biết khổ thế nào mới miễn cưỡng bay trở về huyện nha, tìm chủ nhân, còn ngoài ý muốn phát hiện Tiêu Tiêu ẩn giấu trên nóc nhà.

Nó còn nhớ kỹ chủ nhân bảo nó truy đuổi Tiêu Tiêu, lại không để ý đêm trước nó bị thương, mà vẫn kéo lấy vết thương, tiếp tục thực hiện chức trách, công kích Tiêu Tiêu, ương ngạnh bức hắn rơi xuống mái hiên.

A Nguyên cẩn thận kiểm tra vết thương của nó cười nói: "May quá ngươi không chết, ngươi không chết ... ta sợ ngươi cũng bị giết ...."

Trước mắt lại có bóng dáng trắng toát bay qua, nàng đã phân không rõ là huyễn cảnh hay là hồi ức, càng không chú ý tới nàng đã nói ra từ "cũng" trong vô thức.

Nàng như nhặt được bảo bối ôm vào lòng, vội vã dẫn nó đi trị thương, trong miệng vô ý thức thì thào thì thầm: "Tiểu Phong , đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi, Tiểu Phong ..."

Nàng đi một đoạn dài, mới ngơ ngẩn.

Vì sao nàng lại gọi, không phải là Tiểu Hoài, mà là Tiểu Phong?

Tiểu Phong, là cái gì?

Lúc nàng nghi hoặc rời đi, chưa từng chú ý tới gương mặt Cảnh Từ đột nhiên tái nhợt.

Ánh mắt của hắn lướt qua bóng lưng của nàng, nhìn về phía Tả Ngôn Hi.

Tả Ngôn Hi lại chưa từng chú ý tới A Nguyên nói cái gì.

Hắn cúi đầu nhìn nhìn hai tay trắng bệch - đôi tay mà hắn đã trị bệnh cứu người, dường như mất hồn mất vía.

Trường Nhạc công chúa thấy Tiêu Tiêu đến đây hành lễ, cũng không trách cứ hắn nghe lén, chỉ hỏi: "Ngươi lấm la lấm lét trốn ở nóc nhà làm cái gì? Quang minh chính đại vào bên trong mà nghe, cũng không ai ngăn cản ngươi?"

Tiêu Tiêu khụ một tiếng, cười nói: "Bẩm công chúa, có... có người cản..."

Ngón tay hắn chỉ chỉ Cảnh Từ, lại nhanh chóng lùi về.

Không ngờ Cảnh Từ lại nhìn thấy, lạnh lùng nói: "Hiện tại không ngăn cản!"

Trường Nhạc công chúa có chút không hiểu, chợt nhớ tới A Nguyên, khinh thường một tiếng, nói: "Không phải ngươi cũng là vì A Nguyên kia đi? Thật phục các ngươi, ánh mắt thật sự là chó cũng không bằng!"

Cảnh Từ liền hướng Tạ Nham nói: "Có nghe thấy không? Công chúa nói huynh chó cũng không bằng."

Trường Nhạc công chúa nghẹn lại.

Tạ Nham chó cũng không bằng, nàng lại cực khổ theo đuổi một người đến chó cũng không bằng, há không phải tự hạ thấp mình?

Tạ Nham chỉ làm như không nghe thấy ý hai người nói, cấp tốc dời đi chuyện khác, hỏi Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu, ngươi cũng nghe được? Án của Hạ Vương, ngươi thấy thế nào?"

[HOÀN] Lưỡng Thế Hoan - Tịch Nguyệt Giảo GiảoWhere stories live. Discover now