Chap 3: Nghi ngờ

833 37 2
                                    

Quán mì Ramen ngon chết người

 "Các cậu có thấy con nhỏ đó chảnh chọe không?" Sonoko hỏi với bộ mặt khó chịu khi nhớ về Haibara. 

 "Có lẽ cậu ấy chưa quen ấy mà." Ran tuy hơi khó chịu vì Hakuba nhìn Haibara suốt buổi nhưng cô tin rằng tình cảm của cô và Hakuba suốt mười mấy năm làm sao có thể vì một ai đó mới quen có 1 ngày mà 'trở mặt' được chứ. (Tác giả: Sao tui nghe thấy mùi thằng Shin trong DC vậy ta?) 

"Nhưng....hình như tớ thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải?" Sonoko bỗng cảm thấy nét mặt Haibara có vẻ quen quen.  

"Không thể nào! Chúng ta vừa mới quen cậu ấy thôi mà!" Kazuha ngạc nhiên.

 "Hay là cậu thấy cậu trên đường đi?"Ran hỏi.

 "Sonoko! Cậu thử nhớ lại xem!" Hakuba,Kaito đồng loạt lên tiếng rồi quay lại trừng mắt nhìn nhau.

 "A! Tớ nhớ ra rồi! Đó là gia tộc Miyano vừa mới phá sản, trước giờ toàn sống ở Mỹ nhưng khi phá sản thì chuyển về Nhật! Chủ tịch là Miyano Atushi và vợ của ông ấy là Miyano Elena có hai đứa con gái, người em mang vẻ đẹp lai Anh-Nhật..." Sonoko ban đầu nói hăng hái nhưng giọng trầm xuống dần. 

 ''Lẽ nào...người em đó chính là......" Ran bàng hoàng. " 

 "Bọn tớ có kiếm trên Google nhưng đâu có thấy thông tin chi tiết như của cậu!" Hakuba nghi ngờ lên tiếng, bởi nếu như đó là sự thật thì Shiho đúng là một "ca khó"đấy.

 "Hừ, các cậu có nhớ tớ là ai không hả!Tớ là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Suzuki nhất nhì cái Nhật Bản này đấy!" Sonoko nổi điên.

 "Chuyện này thì có liên quan gì?"Kaito vờ làm mặt bất mãn.

 "Vì tập đoàn Miyano không muốn bị giới truyền thông làm phiền cuộc sống riêng tư của họ nên đã kịp bịt miệng mấy cái tòa báo chí rồi!Chỉ có những tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới mới biết được chuyện này thôi ngốc ạ!!!!" Sonoko gần như hét lên vào tai Kaito.

 "Nói vậy là...Miyano...cậu ấy thực sự chính là người em đó sao?" Aoko tò mò hỏi.

 "Có lẽ vậy..."Sonoko nói. 

 "Này, mọi người có định ăn ramen không vậy? Để nãy giờ cũng đủ cho nó nhão thành cháo đấy!" Hattori lên tiếng nhắc nhở và làm một bộ mặt không- có- vẻ -gì- là- quan- tâm đến vụ này làm cả bọn sôi máu ùng ục, tỏa sát khí nhìn Hattori nhưng cảm thấy tên cột nhà cháy đó nói cũng đúng nên lại cúi xuống ăn. Nhưng trước khi ăn vẫn không quên bắn cho anh Hattori một ánh mắt hình viên đạn làm cậu không khỏi rùng mình.

 Kazuha thở dài nhìn tên bạn thanh mai trúc mã của mình 'Ngốc....'

 Ran để ý thấy Hakuba từ đầu rất chú tâm đến chuyện này nên hơi ghen tị với Shiho, bình thường khi nhắc về một ai đó dù là con gái hay con trai cậu cũng không hề quan tâm, ngược lại còn hất tóc nói "Haizzz lại thêm một người phiền phức !" "Tại sao?" "Vì tớ sinh ra đã đẹp trai lồng lộn như thế này thì cô ấy sẽ đổ mất thôi..." Tuy lúc đó giả vờ ói nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất vui vì cậu không chơi thân với bất kì một cô gái nào nên cơ hội để cô có thể thành công tỏ tình với cậu có thể là 99.9% nhưng người tính không bằng tác giả tính, í lộn trời tính nên hôm nay khi Shiho đến, cô cảm thấy rất bất an, cô tự an ủi bản thân rằng trước giờ cậu ấy đâu có để ý đến người con gái nào ngoài mình nhưng khi cô quay xuống thấy cậu nhìn Shiho đắm đuối thì nỗi bất an vừa mới nguôi lại dâng trào.Sỡ dĩ cô giúp Shiho chiều nay là để lấy lòng Shiho và cũng "nhắc khéo" rằng Hakuba là của cô(>o<) nhưng thấy Shiho không có vẻ gì là quan tâm đến Hakuba nên cũng bớt lo lắng.

 "Ấy chết! Tối nay mẹ tớ bảo là có hẹn với chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng mà tớ quên mất!" Sonoko giật mình nhìn đồng hồ, sực nhớ đến giờ hẹn tối nay, vậy mà cô còn thản nhiên đi ăn với bạn bè mới...tỉnh chứ. 

 "Vậy chúng ta cũng về thôi!"Aoko lên tiếng.

 "Ừ" Cả bọn đồng thanh rồi ai về đường nấy.

(Shinshi) Born to be yoursWhere stories live. Discover now