Chap 6: Quá khứ của Shiho (3)

665 40 4
                                    

"Đây là đâu?" Shiho tự hỏi, cô ngồi dậy nhìn bức tường trắng xung quanh. 

 "Miyano, cậu tỉnh rồi à!"  Shinichi mặt mày lem luốc cười nhìn cô.

 "Kudo? Tớ đang ở đâu thế?"

 "Cậu đang ở bệnh viện Cedars Sinai*!" (bệnh viện này có thật ở Beverly Hills nha mn ko tin thử tra Google nha~)

 "Shiho-chan, cháu có sao không?" Một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp ăn mặc đồ đen bước vào, đó là nữ minh tinh Kudo Yukiko, mẹ của Shinichi.

 "Cô là..." Shiho thấy lạ, cô quen người đàn bà này sao?

 "Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?" Shinichi ngạc nhiên.

 "Shin-chan! Tại sao con chưa mặc đồ vào?"

 "Đồ nào? À, bộ đồ tang lễ hả?" Shinichi chợt nhớ ra, cúi gầm xuống, nét mặt lộ rõ vẻ buồn bã. 

"Tang lễ? Của ai? Tại sao cháu lại ở bệnh viện? Bác Minato đâu?" Shiho bỗng có dự cảm không lành.

 "Shiho-chan, con bình tĩnh, nghe cô nói...Minato, bác ấy...qua đời rồi..." Shiho như nghe sét đánh ngang tai, hai khóe mắt đẫm nước mắt, run run

 "Cô đùa phải không? Bác ấy, bác ấy,...không thể nào..." Shiho hỏi trong nước mắt.

 "Tiểu thư,... mời tiểu thư theo tôi." Một người hầu của gia tộc Miyano bước vào, tất cả đều đang mặc đồ đen. Shiho bước xuống giường, mặc bộ đồ tang phục vào rồi bước theo người hầu tới trước bia mộ có khắc chữ 'Minato Kuroda'. Cô lặng người, bao nhiêu ký ức tràn về, cô khóc thật to. Mọi người xung quanh đều cảm thương cho cô bé bất hạnh này, mẹ mất sớm, người cha bận bịu với công việc suốt ngày nên giao con gái cho Minato, vốn là một người bạn thân thiết của ông và cũng là người đã giúp tạo nên tập đoàn Kudo nhưng đã tán gia bại sản. Không ai là không biết tình cảm cô bé dành cho người quản gia tận tụy này.

* Flashback*

  Bây giờ là buổi chiều ở trường mầm non Berverly Hills, Shinichi đang chơi bóng đá ngoài sân còn Shiho thì đang ngồi đọc sách. Cô vừa mới đọc tới trang cuối của quyển sách yêu thích của cô.

 "Phù, xong thêm một quyển...Mình muốn mua thêm một quyển nhưng ông Minato bận việc nên không thể đưa mình đi được..." Sau khi đắn đo một hồi, cô quyết định sẽ tự mình đi mua. Chuông vừa reng cô lập tức xách cặp chạy ra khỏi trường và hướng tới nhà sách. Khi đi tới một ngã tư, cô bỗng thấy biểu tượng của tập đoàn Miyano bên kia đường nên cứ thế mà băng qua đường mà không để ý thấy có một chiếc xe hơi đang phóng tới...Nhưng một người đàn ông lao ra đẩy cô qua bên kia đường. Đầu ông bê bết máu, một cậu bé lao tới chứng kiến cảnh vừa rồi cậu lập tức gọi cảnh sát và cấp cứu rồi chạy tới bế Shiho.

 "Kudo-kun?"Cô mở nửa mắt nhìn người đang bế mình trong tay nhưng rồi lại không đủ sức nên gục xuống, bên tai vẫn nghe tiếng hét của cậu bé

 "Miyano! Miyano! Tỉnh lại mau!"

* End flashback*

  Một lúc sau, mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai đứa trẻ là còn đứng đó. Shiho đã ngưng khóc còn Shinichi tuy rất đau lòng nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối nên đã nín khóc suốt buổi.

 "Thôi cậu đừng buồn nữa, bác Minato mà thấy sẽ không vui đâu." Shinichi lên tiếng.

 "..."

 "Bác ấy đã xả thân cứu cậu, lẽ nào cậu lại không thể tỏ lòng biết ơn? Bác ấy cứu cậu là để được thấy cậu cười, chứ không phải để thấy cậu buồn bã như thế này..."

 "Mấy năm trước tớ đã tận mắt chứng kiến mẹ tớ bị giết chết, bố tớ quá bận bịu, chỉ có bác ấy là người mà tớ có thể chia sẻ mọi chuyện..."

 "...Tớ sẽ là người bảo vệ cậu, tớ sẽ là người mà cậu có thể chia sẻ mọi chuyện, tớ sẽ giúp đỡ cậu!" Shinichi nói với ánh mắt cương quyết nhìn Shiho, cô hỏi trong khi đôi mắt còn ngấn nước.

 "Thật sao?"

 "Thật! Miyano Shiho, tớ Kudo Shinichi xin thề sẽ bảo vệ cậu suốt đời!" Shinichi lấy một chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho cô.

 "Thôi được...Nhưng vậy cậu phải làm người hầu của tớ đấy nhé!" Shiho mỉm cười.

 "...Hả?!?!? Không được! Cậu có bao nhiêu người hầu sao không nhờ họ!" Shinichi phản đối sau mấy giây ngớ người. 

 "Ừm...tiếc thật...Vậy thì không được rồi..." Shiho giả vờ tiếc nuối mỉa mai cười nhìn Shinichi. 

"Thôi mà Shiho~" Shinichi mếu máo.

 "Haha! A mà khoan đã! Ai cho cậu gọi tên tớ?" Shiho nghiêm mặt lại.

 "Tớ cho phép! Hahaha!" Shinichi phá lên cười.

 "Kudo-kun!"

 "Gọi tớ là Shinichi!" Giờ đến phiên Shinichi nghiêm mặt lại nhìn cô.

 "Nếu tớ không muốn thì sao?" Shiho hỏi với giọng thách thức.

 "Thì tớ sẽ..." Shinichi bước tới gần, mặt nở một nụ cười khoái chí làm Shiho đỏ mặt. 

"Cậu...cậu..." Shiho lúng túng.

 "Gọi-tên-tớ-đi?" Shinichi càng tới gần hơn.

 "Shi-Shinichi...." Shiho đầu hàng, món nợ này cô sẽ mãi không quên!

 "Ngoan lắm!" Shinichi bất ngờ hôn lên trán của Shiho làm cô đỏ mặt.

 "Cậu! Đứng lại!" Shiho đỏ mặt hét lên rồi cả hai cứ rượt nhau chạy vòng vòng quanh khu nghĩa địa( hai đứa này thật đúng là...đéo biết sợ nghĩa địa luôn...haizzzzz)

(Shinshi) Born to be yoursWhere stories live. Discover now