Chương 57

1.7K 149 13
                                    

"Vạn Tử Hoa, con mẹ nó ngươi không thể quăng cái đầu kia đi được hả? !"

Tổ Thành Song gào thét với Vạn Tử Hoa, nước bọt phun ra quả thực có thể nhấn chìm một đứa bé.

Vạn Tử Hoa cầm đầu lâu trong tay, trong lúc chạy trốn tráp đựng bên ngoài không biết đã bị rơi ở nơi nào. Trên đỉnh đầu và phía sau lưng bọn họ là tiếng sấm nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc, núi đá đổ nát, cây cối gãy ngổn ngang. Gió cuốn theo bụi mù mịt, mặt đất phía dưới chân nứt ra một khe hở rộng một trượng, chỉ cần không cẩn thận, mạng nhỏ liền phải nghỉ chơi.

Tổ Thành Song căn bản không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như này.

Trong hỗn loạn y chỉ nhớ rõ mình vừa bước ra ngoài, nhìn thấy Vạn Tử Hoa cầm một cái tráp đang rỉ máu trong tay, sau đó toàn bộ Võ Di liền đất rung núi chuyển.

Đỉnh núi Thiên Nhạc - nơi ẩn giấu hang động của Võ Di lâu nứt ra một đường từ giữa, lộ ra một khung xương khổng lồ được chế tạo bằng sắt thép.

Thế nhưng kia không chỉ là cái khung xương, trên mỗi một trượng xương thép đều có nỏ pháo, đường đi, cửa sổ nhỏ để vận chuyển vật phẩm, dây thừng để dẫn truyền mệnh lệnh. Nhưng ở bên trong vẫn còn trống rỗng, khuyết thiếu một tổ công nhân làm việc, mặt ngoài cũng chưa phủ núi đá làm da.

Tổ Thành Song trố mắt ngoác mồm nhìn "Võ thần", mãi cho đến tận khi vật kia vỗ một bàn tay về phía tiểu viện của y.

Giống như đứa nhỏ dùng tay đập tan lâu đài cát, sân của Tổ Thành Song bị "Võ thần" dễ như trở bàn tay phá hủy. Nếu không phải Tổ Thành Song nhanh chóng lôi kéo Vạn Tử Hoa chạy trốn, chỉ sợ hai người bọn họ cũng đã vỡ vụn như mảnh sân kia rồi.

Lúc ấy Tổ Thành Song vẫn chưa cảnh giác, chỉ coi là vận may của mình không tốt, mới bị "Võ thần" không biết vì sao lại đột nhiên vận hành đánh tan nhà nát cửa, tránh được một lần là không sao. Nào ngờ đâu y vừa quay đầu lại, liền phát hiện cái tên to xác kia đứng thẳng người, di chuyển bước chân, tiếp tục đuổi tới.

Môn nhân Võ Di lâu đều bị động tĩnh lớn như vậy làm cho ngỡ ngàng chạy ra, Tổ Thành Song nhìn thấy ở phía xa kia, sư phụ của mình nhảy lên "Võ thần", ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm y và Vạn Tử Hoa trong tay y, vẻ mặt cực kỳ bất thiện.

Tiếp đó, một sư huynh của y vọt đến bên người sư phụ, không có ý gì tốt mà liếc nhìn y một cái, rồi quay sang nói thầm với sư phụ.

Tổ Thành Song có hai sư huynh, một sư muội, đều là nhân tài ở phương diện câu tâm đấu giác, chính là kiểu người kể cả có tiến vào hậu cung thì cũng sẽ không thua. Dưới sự ly gián của bọn họ, Tổ Thành Song cho dù có muốn làm sáng tỏ mình không hề chứa chấp đào phạm thì cũng không làm được.

Sự cạnh tranh giữa các đệ tử Võ Di lâu với nhau là cực kỳ khốc liệt, Tổ Thành Song chính là bởi vậy mà lên án Võ Di lâu gay gắt. Nhưng mà bây giờ ngay cả cơ hội để phàn nàn cũng không có, toàn bộ sức lực đều phải dành để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình hết rồi.

Điều này cũng chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là khi trong tay y còn dắt theo cái đồ vướng víu - Vạn Tử Hoa này.

Đồ vướng víu này cũng không phải là không làm việc, phong tinh được hắn gọi tới cùng đi ở bên cạnh, hoặc là chặn ở sau lưng bọn họ, bảo đảm cho hai người không bị mũi tên và đá vụn văng trúng. Thỉnh thoảng gặp phải những chỗ không có đường đi, phong tinh sẽ dựng thành cây cầu, làm cho bọn họ mỗi lần lâm vào khốn cảnh, tưởng chừng như không thể sống nổi nữa thoát ra, cầm cự thêm một khắc.

[EDIT/ĐM/HOÀN] Sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau - Ninh Thế CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ