Chương 94

1.3K 99 33
                                    

Ngay cả Kham Nguy cũng phải giật mình kinh hãi vì câu nói này của Chu tiểu tướng quân.

Sự khác biệt giữa hồn ác quỷ và hồn quỷ thường lớn như sự khác biệt giữa người sống và kẻ chết. Chúng thu được sức mạnh từ oán hận, sau đó không bao giờ sinh ra những tình cảm tốt đẹp nữa. Sai khiến bọn họ làm việc thiện đã khó, muốn bọn họ đi làm việc thiện xuất phát từ nội tâm thì lại càng khó khăn hơn.

Nếu như Chu tiểu tướng quân và 13,000 quỷ tốt thật sự tự mình quyết định đi Nhạn Môn Quan, vậy thì đại khái là các chúc sư bị phản phệ vì nuôi quỷ từ xưa tới nay đều sẽ cảm thấy oan như "tuyết tháng sáu".

Người bình thường có lẽ sẽ coi lời Chu tiểu tướng quân nói là chuyện cười, nhưng Kham Nguy thì không như vậy, trái lại còn rất nghiêm túc mà cân nhắc.

"Vì sao?" Hắn hỏi.

Chu tiểu tướng quân không trả lời, đưa tay lên cởi mũ trụ đang đội trên đầu xuống.

Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi vào khuôn mặt trẻ trung của hắn, làm cho tên ác quỷ nửa trong suốt này thoạt nhìn rất anh tuấn. Bất kỳ ai nhìn thấy đều phải cảm thán đôi lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt sáng như sao của hắn đẹp đẽ đến nhường nào!

Xét về tuổi thì khi Chu tiểu tướng quân chết cũng chẳng lớn hơn lão Lục nhà Xa Sơn Tuyết là bao. Hắn là con nhà tướng, còn trẻ nhưng đã dẫn dắt được vạn quân, tuy rằng thiên tư về võ đạo không sánh được với Trang Lập nhưng vẫn luôn chăm chỉ cần cù luyện võ, mang binh, nếu như còn sống thì ắt hẳn sẽ là nhân tài trụ cột trong thế hệ trẻ.

Đáng tiếc vận mệnh quá tồi, không biết sao lại bị đại soái Nhạn Môn Quan kiêng kỵ, sau đó chôn thây ở ngoài Nhạn Môn Quan cùng 13,000 binh mã trong tay, rồi lại bị người dùng sát khí chiến trường luyện thành ác quỷ.

Một Chu tiểu tướng quân như vậy mà lúc đối mặt Xa Sơn Tuyết vẫn có thể duy trì được chút tỉnh táo, quả thực là khiến cho người ta phải kính nể.

Nhưng mà kính nể đến đâu đi chăng nữa thì ác quỷ vẫn là ác quỷ, trừ phi...

Kham Nguy nhìn thấy cổ Chu tiểu tướng quân.

Trước đây, mỗi lần Chu tiểu tướng quân xuất hiện với tướng mạo thật thì đều có thể nhìn thấy cổ hắn có một vết thương thối nát không thể nào che lấp được. Nhưng mà hôm nay, dưới ánh trăng sáng, cổ và mặt hắn trông sạch sẽ vô cùng, chẳng hề có một vết thương nào cả.

Trong bóng tối bao trùm khắp sân, các ác quỷ dần cởi mũ hoặc áo giáp xuống, để lộ vết thương đã khép lại và đôi mắt đã không còn tỏa ra ánh hồng.

Kham Nguy không phải là chúc sư chuyên về quỷ đạo nhưng hắn cũng biết rằng tướng mạo thật của ác quỷ là dáng vẻ khi bọn họ chết, vết thương không thể khép lại cũng đồng thời là nỗi thống khổ đi theo bọn họ cho tới vĩnh cửu, không một ác quỷ nào có thể thoát khỏi, trừ phi...

Trừ phi bọn họ không còn là ác quỷ.

Hoặc là được người siêu độ, hoặc là đột nhiên tỉnh ngộ.

Trong lúc này ai có thể siêu độ cho 13,000 ác quỷ? Hay là điều gì có thể khiến cho bọn họ đồng thời tỉnh ngộ?

Chu tiểu tướng quân nói: "Vệ Hoành chết rồi."

[EDIT/ĐM/HOÀN] Sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau - Ninh Thế CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ