Chương 67

1.5K 134 25
                                    

Bình thường Đại quốc sư là người nói đi là đi.

Một thân một mình hành động, tốc độ nhanh mục tiêu lại chuẩn, thường xuyên có thể đánh cho kẻ địch chưa chuẩn bị xong trở tay không kịp, ép bọn họ lộ ra sơ hở. Giống như lần trước Xa Sơn Tuyết một mình lên Nhạn Môn Quan, bề ngoài là để chủ trì đại tế an hồn, trên thực tế là muốn điều tra kẻ nào không muốn sống cấu kết với người Man, đưa hảo hán tử nhà mình trở thành đầu người cho kẻ khác.

Y nắm giữ chúc chú cao siêu, nghĩ rằng không ai dám động thủ với mình, lại không ngờ Ngu Thao Hành đã sớm đoán được, bày ra thiên la địa võng ở Nhạn Môn Quan chờ y.

Vì vậy sau khi Xa Sơn Tuyết khôi phục ký ức, bất kể là đi Đào phủ hay là đi núi Vũ Di, đều sẽ chú ý mang theo mấy người ở bên để làm trợ thủ.

Tuy rằng những trợ thủ này thường xuyên bị y bỏ rơi nửa đường, nhưng đó vẫn là mang theo.

Trên đường trở về Thuần An, Xa Sơn Tuyết luôn cảm thấy có gì đó bất an vẫn đang suy xét về chuyện này.

Vấn đề trước mắt là y không thể nào thoát thân ra khỏi Đào phủ, tình hình bên phía Hồng Kinh cũng không phải hai, ba ngày là có thể xử lý được. Nếu như cứ đi qua đi lại giữa hai nơi, nói không chừng lại làm trì hoãn cả hai phía, không hoàn thành cái nào cả.

Quân coi giữ bốn phương phòng bị yêu ma chú thú, một khi lộ ra sơ suất là lại một trận ma tai. Năm đó Xa Viêm tự mình định ra quy củ, nói bất kể Đại Diễn có nội loạn như thế nào thì biên quan tướng sĩ đều nhất định không thể hành động khinh suất. Nhưng mà nhân mã của rất nhiều quân coi giữ các thành trấn ở nội địa Đại Diễn toàn bộ đều tới từ tông môn thành bên, hiện tại nếu không phải đã phản loạn thì chính là đang chuẩn bị phản loạn. Chưa kể mấy năm nay Xa Sơn Tuyết vẫn luôn chèn ép gắt gao những tông môn này, tất nhiên là sẽ không điều động được bọn họ.

Thân tín của y ngoại trừ Cung Phụng viện thì cũng chỉ có quan viên gia nhập phái cải cách mười năm nay, đều là rất vất vả mới bồi dưỡng ra được, phe nào có người bị chết thì Xa Sơn Tuyết đều cực kì đau lòng. Hơn nữa lần này đánh trận đao thật thương thật, mang chúc sư và quan văn đi thì có tác dụng gì chứ?

Lại một lần nữa xác định mình thực ra không có thiên phú lãnh đạo, Xa Sơn Tuyết đau đầu vô cùng.

Ngay vào lúc này, Xa Sơn Tuyết dẫn Cung Nhu trở về Cung Phụng viện Thuần An, đụng phải Kham Nguy đồng dạng vừa luyện kiếm trở về ở tiền sảnh.

Sáng sớm hôm nay, nhờ có người nào đó mà Kham chưởng môn bị trễ nải bài luyện kiếm buổi sáng, vừa mới đi bổ sung.

Sau khi phát hiện không thấy Xa Sơn Tuyết, hắn cũng không lập tức đi tìm, bởi vì Lý lão tam càng ngày càng tri kỷ đã đặc biệt cho người hầu canh giữ ở trước phòng khách, chờ Kham Nguy vừa ra là người hầu liền nói cho hắn hướng đi của Xa Sơn Tuyết.

Kham chưởng môn có thể thông qua kinh nghiệm phán đoán rằng không có nguy hiểm gì cũng nhờ vào cái chúc thuật trợ ngủ kia (bằng không thì sao hắn lại có thể ngủ quên được chứ?), cảm thấy Xa Sơn Tuyết tạm thời không muốn gặp hắn, thế là dứt khoát ở lại Cung Phụng viện, luyện kiếm đến mồ hôi đầm đìa.

[EDIT/ĐM/HOÀN] Sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau - Ninh Thế CửuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang