🍭 CHƯƠNG 70: MUỐN CHÚ LÀM BA CHÁU🍭

249 8 0
                                    

   Chi nhánh công ty thời trang OY tại Seoul. 

   Trong toà nhà cao tầng, tất cả nhân viên đang nhốn nháo cả lên, người thì lo sắp xếp tài liệu, người thì lo trả lời điện thoại trên các bàn làm việc.
   "Vâng, cô Chou hiện giờ đang đến ạ!"
    "Alo, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ạ. Cô Chou nhất định sẽ đến tham dự ạ. Vâng, ngài cứ yên tâm!"
     "......."

   Mọi người đang vội vã chạy đua với tốc độ của công việc thì nghe một cô trợ lý thông báo :
     "Cô Chou đến rồi ạ!"
   Tất cả mọi người đều dừng công việc của mình lại và đứng nghiêm túc chào:
    "Cô Chou, mừng cô đến Seoul!"
    Đôi giày cao gót màu trắng gõ xuống mặt sàn vang lên âm thanh vô cùng thanh thúy, một người phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp bước những bước vô cùng vội vàng; cô diễn một bộ đồ công sở vô cùng thời thượng và chuyên nghiệp, chân váy bút chì màu xanh và chiếc áo voan tay dài, mái tóc xoăn lượn sóng đến hơn nửa lưng màu nâu đỏ tím, gương mặt được trang điểm sơ qua nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên của một cô gái; người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là Chou Tzuyu - người sáng lập nên thương hiệu thời trang OY từ ba năm trước, trở thành huyền thoại trong giới thời trang chỉ trong vòng bốn năm.
   Theo sau Tzuyu còn có ba người khác, một cô gái gốc Âu và một người đàn ông gốc Âu, một cô gái Hàn Quốc, ba người họ cũng bước đi thật nhanh để có thể theo kịp cô, làm việc cùng cô ba năm nên họ đã sớm quen với tốc độ nói chuyện và tốc độ đi của cô rồi.
   "Cô Chou, lịch trình hôm nay của cô, ba tiếng nữa sẽ có một buổi triển lãm thời trang quốc tế tại Seoul, thời gian còn lại thì không có gì khẩn cấp, ba giờ chiều nay, cô có một cuộc phóng vấn của truyền thông Seoul SMG."
   Đó là báo cáo lịch trình từ trợ lý người Hàn Quốc của Tzuyu.
   Cô mỉm cười gật đầu chào tất cả nhân viên, ra hiệu cho họ tiếp tục làm việc rồi đọc một sấp tài liệu trên tay, thời gian đã tôi luyện cô có khả năng vừa đi nhanh vừa đọc mà không bị vấp ngã hay va vào ai, tốc độ đọc của cô cũng rất nhanh, sau đó chuyển tập tài liệu đó cho người đàn ông gốc Âu phía sau, phân phối công việc bằng tiếng Anh :
    "Tuần lễ thời trang lần này thầy đã kỳ vọng rất nhiều vào tổ của chúng ta, hãy làm thật tốt, đừng để xảy ra sơ xót gì! Đưa tài liệu thiết kế này cho phòng kỹ thuật để nhanh chóng triển khai!"
   Người đàn ông gốc Âu nhanh chóng nhận lấy tập tài liệu và gật đầu rồi đi thực hiện.
   Hai người còn lại đã theo Tzuyu đến phòng làm việc được chuẩn bị từ trước, trợ lý của cô nhanh tay mở cửa rồi cả ba người cùng đi vào.
   Tzuyu vừa đi tới bàn làm việc vừa lấy một tập tài liệu khác đưa cho người phụ nữ gốc Âu, nói một câu tiếng Pháp :
   "Ann, đây là bản kế hoạch của tuần lễ thời trang sắp tới, cô nộp các bài thuyết trình cho ban tổ chức và theo dõi tiến trình giúp tôi!"
   Người phụ nữ liền nhận nhiệm vụ rồi đi ra thực hiện.
   Tzuyu mở chiếc tablet của mình ra và nghe trợ lý bên cạnh báo cáo quá trình chuẩn bị của tuần lễ thời trang.
    "Cô Chou, trong tuần lễ thời trang này OY được chọn bốn thiết kế, tất cả đều là nằm trong bộ thiết kế của cô, người mẫu của OY cũng vừa đến Seoul sáng nay."
  Tzuyu gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng nói với trợ lý :
   "Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi!"
Trợ lý vừa đi ra, Tzuyu tiếp tục xem tất cả các báo cáo thống kê từng tháng trên bàn, móng tay sơn màu trắng đặt trên góc trang giấy cứ lật từng trang rất nhanh.
Cốc cốc cốc.
   Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, cô không ngẩng đầu lên mà chỉ nhẹ nhàng nói :
     "Mời vào!"
  Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên với gương mặt được trang điểm tinh xảo, vui vẻ bước vào và nói với cô :
   "Thật là người phụ nữ yêu nghề! Em lơ chị thật sao?"
  Tzuyu vừa ngẩng đầu lên đã cười tươi nói :
   "Chị Lee, chị đến nhanh hơn em nghĩ đấy!"
   Lee Qri, từng là trưởng phòng thiết kế của BANGTAN sáu năm trước, cũng là bậc tiền bối đáng kính nhất của Tzuyu. Sáu năm trước khi nghe tin Tzuyu và Jungkook ly hôn, bà đã nộp đơn từ chức cho BANGTAN và đến New York tìm cô, cùng cô xây dựng sự nghiệp hôm nay. Qri nhìn Tzuyu vẫn đang mải miết với công việc nên đành thở dài ngồi xuống sofa :
    "Tzuyu, em vô tâm thật đấy, chị vừa nhận được thông báo em và tiểu Yumi đã trở về Seoul nên mới vội đến thăm em, chị còn muốn đến thăm tiểu Yumi nữa. Vậy mà em vẫn chỉ biết công việc thôi!"
   Tzuyu ngừng tay một lát, bật cười nhìn Qri :
   "Chị Lee, em về Seoul là để tham gia tuần lễ thời trang, cũng muốn nhân cơ hội này mà tìm kiếm người có thể ghép tụy cho tiểu Yumi, em không thể không vội được, chị hiểu mà..... "
   Nói xong, cô tiếp tục công việc dang dở trước mặt. Qri suy tư nhìn cô một lúc rồi nói :
   "Em nói dối, sáu năm qua em làm việc không ngừng nghỉ là vì muốn mượn công việc để quên cậu ta, đến bây giờ em vẫn không dừng lại là vì em vẫn chưa thể quên!"
   Tzuyu không vui để tài liệu xuống, cô dõng dạc trả lời :
   "Em vì tiểu Yumi, em muốn chữa bệnh cho con bé!"
   Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục nói :
   "Em muốn tập trung xem hết các báo cáo này, chị có thể ra ngoài không? Còn nữa, sau này em không muốn nhắc đến anh ta nữa, coi như em nhờ chị!"
Qri thở dài rồi đứng lên :
      "Chị xin lỗi!"
  Sau đó xoay người và rời khỏi phòng làm việc.
----------------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI ! [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ